Cả ngày Tư Hân Nhiễm cứ cảm thấy kỳ quái.
Cố Kiều Niệm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
“Chắc là chỗ chúng ta không được tốt, chạy rồi.” Cố Kiều Niệm nói.
Chu Chu nhìn tin nhắn.
Chu Chu không nói gì.
Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chắc chắn không phải là bị Cung Dịch uy hϊếp chứ?
Nhìn tin nhắn này xem, đầy khát khao sinh tồn!
“Trời vừa rạng sáng.” Cố Kiều Niệm xem giờ: “Mau dừng công việc về nhà."
Cố Kiều Niệm đoán chắc hẳn lúc này Cung Dịch đã ngủ.
Có điều, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đến chỗ Cung Dịch.
Ngày hôm qua người bạn nhỏ buồn bực, cô len lén đi qua, xem như cho anh một bất ngờ.
Trở về nhà từ trường quay.
Giữa đường là một giờ đường xe.
Buổi tối sẽ đi nhanh hơn một chút.
Nhưng khi Cố Kiều Niệm đến đã gần ba giờ sáng.
Cô lặng lẽ mở cửa vào nhà rồi rón rén để đồ xuống.
Giầy Cung Dịch để ở huyền quan, nhất định là có người ở đây.
Cô không bật đèn vì sợ đánh thức Cung Dịch, định lần mò trong bóng tối đi đến phòng ngủ, rồi hôn trái tim nhỏ của cô một cái.
Ai ngờ.
Cô vừa chuyển người.
Đèn của phòng khách sáng lên.
Cung Dịch đứng ở gần huyền quan nhìn cô.
“Mẹ ơi!”
Cố Kiều Niệm bị dọa cho giật mình: “Đã muộn rồi, tại sao cậu còn chưa ngủ?"
“Tôi đoán tối nay sẽ có người lặng lẽ chạy tới, nên chờ ở chỗ này.” Cung Dịch nói.
Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười.
Sau đó cô đi về phía Cung Dịch, ôm lấy anh.
Cung Dịch cũng cười, trở tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp gáy cô: “Có mệt không?”
Cố Kiều Niệm ừ một tiếng: “Mệt mỏi, sắp gục ngã rồi.”
Mấy tháng gần đây, Cố Kiều Niệm đều chụp ảnh tạp chí.
Nhìn thì dễ dàng.
Trên thực tế, chụp ảnh tạp chí rất dày vò người ta.
Huống chi, khi sao nữ chụp ảnh, kiểu tóc gì đó còn đặc biệt phức tạp.
“Muốn tắm một lúc không?” Cung Dịch hỏi: “Đã có nước nóng rồi."
Ngâm nước nóng có thể giảm mệt mỏi một cách hiệu quả.
Cố Kiều Niệm buông anh ra, đưa tay véo mặt của anh: “Bé, cậu có rất nhiều trò?”
Cung Dịch cười, mặc cô nắn bóp: “Tôi có ý nghĩ này, có điều tối nay cô quá mệt mỏi, cho nên ngày khác…”
Cố Kiều Niệm: “…”
Anh lại thản nhiên.
“Chó con ngây thơ đó, trong bồn tắm kia, tôi cảm thấy có thể.”
Lúc này, Cung Dịch ôm eo cô, ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói một câu.
Ban đầu Cố Kiều Niệm không phản ứng kịp.
Chó con ngây thơ đó là cái gì.
Khi cô phục hồi tinh thần lại, Cung Dịch đã bế cô lên.
“Cung Dịch! Tôi không cho phép cậu nhìn!”
Trời ạ!
Cung Dịch vẫn đọc chương 78 sao?
Dựa theo giải thích của Chu Chu và Hách Tiểu Điềm.
Chương 78 cố ý trong vòng CP, không phải không phổ biến.
Nếu Cung Dịch đánh vào trong CP một chút, muốn có được chương 78 cũng không khó.
“Ừ, chị không cho phép, nhưng tôi không đồng ý.” Cung Dịch ôm Cố Kiều Niệm đi vào phòng tắm, trả lời có lý lại có chứng cớ chẳng sợ.
Cố Kiều Niệm giận đến bật cười.
“Cậu để tôi xuống, tự tôi đi.”
Đến phòng tắm.
Cung Dịch thả cô xuống.
Anh đặt Cố Kiều Niệm ở trên bồn rửa tay đá hoa.
Ánh đèn trong phòng tắm mờ ảo.
Mặt Cố Kiều Niệm đỏ đến mang tai.
Cung Dịch nghiêng đầu nhìn cô.
Cố Kiều Niệm giơ tay che mắt của anh: “Xem như tôi đã biết, cậu nào phải là chó con ngây thơ gì, cậu chính là chó sói đuôi to!”
Cung Dịch mặc cho Cố Kiều Niệm che mắt của anh.
Bằng cảm giác, anh tiến tới bên cạnh Cố Kiều Niệm, hôn sâu cô.
Cố Kiều Niệm: “…”
Không chỉ là chó sói đuôi to.
Còn là cáo nhỏ!
Rất ranh ma.
Anh luôn biết lợi dụng bản thân để lấy lòng cô.
Gần!
Càng ngày càng gần!
“Là chó con ngây thơ cũng tốt, chó sói đuôi to cũng được, đều là của chị hết.” Cung Dịch lại hôn tai Cố Kiều Niệm: “Chị thích gì, tôi chính là cái đó."
Linh hồn Cố Kiều Niệm tan rã.
“Biết miệng cậu ngọt rồi, ra ngoài đi, lát nữa nước nóng cũng thành lạnh.” Cố Kiều Niệm thu tay về, khẽ đẩy Cung Dịch.
Lần này cô đẩy, không biết cô không có sức lực.
Hay là cố ý không đẩy được.
Tóm lại Cung Dịch vẫn không nhúc nhích.
“Chỉ có chị biết miệng tôi ngọt.” Cung Dịch nhìn cô, nói xong, anh vừa cười vừa hôn cô.
Cố Kiều Niệm biết Tư Hân Nhiễm đi.
Tan việc sẽ tới tìm anh.
Điều này khiến Cung Dịch vô cùng vui vẻ.
Đã muộn thế này.
Có lẽ anh đã ngủ, nhưng cô vẫn tới.
“Ngọt hay không ngọt?”
Cung Dịch hôn xong, còn cười hỏi cô.
Cố Kiều Niệm không biết ngọt hay không ngọt.
Nhưng độc là độc thật.
“Ngọt, cậu ngọt nhất.” Cố Kiều Niệm cười nói: “Đi cầm áo choàng tắm tới cho tôi…"
“Tý nữa.” Cung Dịch nâng cằm Cố Kiều Niệm, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát cằm của cô, sau đó nói: “Tôi nghĩ lại mấy câu nói của Tư Hân Nhiễm tối hôm qua, cảm thấy mình làm không tốt."
Cố Kiều Niệm: “…”
Con cáo nhỏ lại đang có ý gì?
Tiếp đó.
Cung Dịch đưa tay ra, vén tóc Cố Kiều Niệm, khẽ xoa cổ cô: “Tôi là chị tiêu tiền mua về, có ý thức một chút."
Cố Kiều Niệm: “…”
Làm gì vậy?
Bây giờ muốn diễn tiết mục cậu hầu và cô chủ à?
Cố Kiều Niệm nuốt nước miếng.
“Chị làm việc mệt đến mức sắp ngã gục, không có sức lực cởϊ qυầи áo nhỉ?”
Cố Kiều Niệm: “!”
Cô kinh ngạc nhìn Cung Dịch.
Chương 78!
Nhất định là học được từ nơi đó!
“Cung Dịch, tôi…”
Cố Kiều Niệm còn chưa dứt lời, Cung Dịch đã hôn để chặn lời cô.
Chuyện anh Cung muốn làm rất ít khi bị cản lại.
Khi Cố Kiều Niệm vào bồn tắm thì đã qua một hồi lâu.
“Bồn tắm có nhiệt độ ổn định, lạnh không?” Cung Dịch sờ gò má Cố Kiều Niệm, hỏi.
Cố Kiều Niệm còn thở hổn hển.
Cô uể oải lắc đầu.
“Vậy thì tốt, tôi đi lấy áo choàng tắm, không thể ngâm nước quá lâu, mười phút là được.” Cung Dịch nói.
“Ừ.”
Cố Kiều Niệm gật đầu.
Cung Dịch lại hôn cô, rồi mới đi lấy áo tắm.
Cố Kiều Niệm nhìn quần áo của mình.
Lần này thì hay rồi.
Cuối cùng anh Cung không làm hỏng quần áo.
Còn chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên.
Cố Kiều Niệm cảm thấy gò má mình nóng bỏng.
Cô dùng tay vỗ má hai cái, đã tỉnh táo được một chút.
Tỉnh táo xong rồi, vừa rồi Cung Dịch làm xằng làm bậy hiện ra rõ ràng hơn.
Cố Kiều Niệm che mặt.
Cô vô cùng ảo não, sao ban đầu mình bị ma quỷ ám ảnh, muốn tải chương 78 cái gì!
Tiếp theo có thể cẩn thận một chút hay không!
Sao mình còn chưa thấy gì đã bị Cung Dịch phát hiện ra?
Bây giờ thì hay rồi.
Chắc là người bạn nhỏ xem ở trường học!
“Không được!”
Cố Kiều Niệm bỏ tay xuống.
Nếu bây giờ đã không thể ngăn cản Cung Dịch xem.
Cô cũng phải xem mới được.
Nếu không Cung Dịch đột nhiên tới giống như tối nay, cô cũng không biết Cung Dịch ầm ĩ vậy!
“Mày ấy, một lần sảy chân để hận nghìn đời!”
Cố Kiều Niệm đánh mặt mình.
Cô ảo não vô cùng.