“Chồng!”
“Cha!”
Mẹ con Hứa Yên Nhi đồng thời kinh hãi hô lên.
Vẻ mặt họ không thể tin được.
“Chồng, chỉ là trẻ con bảy mồm tám mỏ chõ vào thôi, không nghiêm trọng như vậy chứ!”
“Bà thì biết cái gì?” người đàn ông cắn răng nghiến lợi: “Bà nghĩ Lucifer là ai? Hợp tác hai năm, cho tới bây giờ tôi chưa từng tiếp xúc với anh ta! Nhưng hôm nay, trợ lý của anh ta lại đưa số của anh ta cho tôi, không được sự cho phép của Lucifer, trợ lý kia sẽ không dám! Lucifer phải rất tức giận thì mới chính miệng nói cho tôi biết tại sao phải kết thúc hợp tác với công ty chúng ta? Anh ta nói tôi không biết dạy con gái, bà nghĩ anh ta có ý gì?"
Dạy hư con gái là sự thật.
Xấu xa, Lucifer không thích, vậy thì chỉ có thể bỏ đi!
Nói xin lỗi cũng vô dụng!
Sáng sớm hôm sau.
Hứa Yên Nhi bị ép về nông thôn.
Cha Hứa Yên Nhi nói là làm, thông báo với bên ngoài đã huỷ bỏ quan hệ cha con với Hứa Yên Nhi, đồng thời tước bỏ vị trí người thừa kế Hứa thị của Hứa Yên Nhi.
Ý là sau này Hứa Yên Nhi không thể thừa kế bất kỳ tài sản gì trong nhà.
Cha Hứa Yên Nhi làm xong tất cả mọi thứ, không dám gọi cho Cung Dịch, nhưng lập tức gọi cho Hứa Cao.
“Tổng giám đốc Hứa, chúng ta hợp tác hai năm, ngài hẳn biết công xưởng của tôi làm việc rất chuyên nghiệp…”
“Lucifer đang bận, chờ anh ấy xong việc, tôi sẽ chuyển lời giúp ngài.” Hứa cao lãnh đạm nói.
Dĩ nhiên Hứa Cao biết con gái vị tổng giám đốc Hứa này đã làm việc gì.
Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn.
Chỉ là chọc vào Tư Hân Nhiễm còn may, nhưng con gái tổng giám đốc Hứa lại không có mắt, đυ.ng phải Cố Kiều Niệm.
Cậu chủ đang rất say mê người phụ nữ này.
Cúp điện thoại.
Hứa Cao nhìn căn phòng ở sau lưng.
Cung Dịch đang tham gia lớp học diễn xuất.
Hứa Cao đi theo Cung Dịch nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu kinh ngạc với những gì anh học, cho đến bây giờ, dù Cung Dịch đang học biểu diễn, sau đó đi theo con đường diễn xuất, trong lòng Hứa Cao vẫn không có quá nhiều gợn sóng.
Qua chừng nửa giờ.
Cuối cùng Cung Dịch cũng tan học.
Sau khi tiễn giáo viên.
Hứa Cao lập tức đi tới trước.
“Hứa Nham đưa Hứa Yên Nhi đi, còn ra văn bản chính thức hủy bỏ quan hệ cha con.”
Cung Dịch đi về, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
“Có thể tiếp tục hợp tác, nhưng rút lại ba mươi phần trăm.”
“Vâng.” Hứa Cao hơi trầm mặc: “Cậu chủ, cần đến mức để cha con họ chia lìa thật sao?"
Cung Dịch xoa xoa tay, vẫn lạnh lùng nói: “Đây là lựa chọn của Hứa Nham.”
Nói xong, anh nhìn Hứa Cao: “Hứa Cao, ông hiểu rõ giới nhà giàu hơn tôi, mỗi một người sinh ở nhà giàu đều là tiền đặt cuộc, nói gì tình cha con ở trước mặt lợi ích, gần đây ông càng ngày càng cảm tính.”
Hứa Cao cúi đầu.
Cung Dịch không nói thêm gì nữa.
Anh cầm hợp đồng buổi sáng chưa xem xong lên, mặt không cảm xúc, tiếp tục đọc.
Bên phía Cố Kiều Niệm.
Cô vẫn thức dậy đúng giờ, có điều lúc cô tỉnh dậy, Cung Dịch đã đi làm việc.
Anh tính toán thời gian Cố Kiều Niệm rời giường, đúng giờ sai người ta đưa bữa sáng cô thích đến.
Cả đời Chu Chu chưa từng thấy trận chiến bữa ăn sáng lớn như vậy.
“Thành thật mà nói, Cung Dịch nuôi heo à?” Chu Chu nhìn về phía Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm liếc Chu Chu: “Em có ăn không?”
“Ăn!” Chu Chu lập tức ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
Ngay tại lúc này.
Trong căn hộ đột nhiên có một tiếng thét chói tai truyền tới.
Tay Chu Chu run lên.
Cố Kiều Niệm nhìn về phía phòng ngủ của Tư Hân Nhiễm.
Lúc này, Tư Hân Nhiễm với đôi mắt to đen láy và mái tóc rối tung vọt ra từ trong phòng.
Cố Kiều Niệm nhìn Tư Hân Nhiễm: “Không phải là cô muốn hỏi tôi là tại sao cô ở chỗ này chứ?”
“Tôi không phải là kẻ ngu!”
“Vậy sáng sớm cô rêu rao cái gì?” Cố Kiều Niệm im lặng hỏi.
“Cha Hứa Yên Nhi huỷ bỏ quan hệ cha con với cô ta, cô ta còn bị lưu đày, chuyện này không giống anh tôi bị lưu đày. Cô ta bị đưa thẳng tới vùng nông thôn! Còn mất đi quyền thừa kế!”
Tư Hân Nhiễm nói xong thì nhìn thấy một bàn ăn ngon.
Tối hôm qua Tư Hân Nhiễm vốn không ăn gì.
Vào lúc này bụng đói kêu ục ục.
Tư Hân Nhiễm lập tức đi tới, không chút khách sáo ngồi xuống, há miệng ăn.
“Hứa Yên Nhi? Người đánh nhau với cô tối hôm qua?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Ừ!” Tư Hân Nhiễm gật đầu, sau đó vừa gắp thức ăn, vừa nói: “Ngày hôm qua tôi đã cảnh cáo cô ta, không để cô ta chọc giận chị. Cung Dịch, anh trai…"
Hai chữ anh trai vừa ra khỏi miệng, Tư Hân Nhiễm nghĩ đến chuyện mình bị ném xuống xe thì bắt đầu thù dai.
“Cái tên Cung Dịch kia!” Tư Hân Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng câu: “Anh ta là kẻ đáng sợ nhất tôi từng gặp!"
“Ý của cô là… Cung Dịch làm?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Dĩ nhiên, trừ anh ta ra còn có thể là ai?” Tư Hân Nhiễm nháy mắt, sau đó thần thần bí bí nói với Cố Kiều Niệm: “Chẳng lẽ chị vẫn cảm thấy anh ta là kẻ đáng thương chứ?"
“Cô Tư, ăn bánh mì dứa đi, ngon lắm.” Chu Chu liếc Cố Kiều Niệm, vội vàng đưa một cái bánh mì dứa cho Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm rất thông minh, thấy sắc mặt Chu Chu không đúng thì đột nhiên phục hồi tinh thần lại.
Nếu Cố Kiều Niệm không biết Cung Dịch là một đại ma vương thật, vậy không phải là mình để lọt cho Cung Dịch sao?
Tư Hân Nhiễm lập tức ngồi thẳng.
Sau lưng lạnh cả người một cách khó hiểu.
“Cái đó, Cố Kiều Niệm, lúc anh ta làm ăn mới ác, bình thường là như chị thấy.” Tư Hân Nhiễm vội vàng bổ sung.
Cố Kiều Niệm ngồi xuống.
Cô chống cằm bằng một tay, chỉ bánh mì dứa bên cạnh Tư Hân Nhiễm: “Ăn đi.”
“Ừm.”
Tiếng gào to của Tư Hân Nhiễm từ lúc rời giường trở nên nhỏ yếu, đáng thương.
Ăn hết hai cái, Tư Hân Nhiễm vừa ngắm Cố Kiều Niệm vừa nói: “Chị sẽ không trách Cung Dịch quá nhẫn tâm chứ?”
Có mấy bộ tiểu thuyết với phim ảnh gì đó hay diễn như vậy.
“Nhẫn tâm gì?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Là Hứa Yên Nhi.” Tư Hân Nhiễm nói: “Dẫu sao cô ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi, cứ thế bị đuổi ra…"
“Đâu liên quan gì tới tôi?” Không đợi Tư Hân Nhiễm đáng thương thay Hứa Yên Nhi, Cố Kiều Niệm mở miệng hỏi.
“Hả?” Tư Hân Nhiễm mờ mịt nhìn Cố Kiều Niệm.
“Tự mình tìm chỗ chết mà thôi, đâu gϊếŧ chết cô ta, Cung Dịch nhẫn tâm chỗ nào?” Cố Kiều Niệm chăm chú hỏi.
Tư Hân Nhiễm: “…”
“Sao tôi quên mất cô cũng không phải là một người hiền lành!”
Tư Hân Nhiễm nói xong, vừa lắc đầu, vừa há miệng ăn bánh mì dứa, há miệng uống sữa tươi.
Cố Kiều Niệm nhìn Tư Hân Nhiễm, cô gái ăn đến mức hai gò má phình ra, trông như con hamster, trong lòng cô chợt cảm thấy Tư Hân Nhiễm như vậy khá đáng yêu.
“Mặc dù chỗ ở của mấy chị chả ra cái gì, nhưng đồ ăn tạm được.”
Tư Hân Nhiễm ăn no, vỗ bụng nhỏ, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
“Bình thường chúng tôi không ăn như vậy, có sao nữ nào dám ngang tàng như vậy, ăn một bữa là cả một bàn!” Chu Chu nói chuyện còn khua tay múa chân: “Sức ăn của sao nữ chỉ có một chút như vậy."
Tư Hân Nhiễm sửng sốt một lúc, sau đó có hơi mất tự nhiên mà ho khan: “Nói như vậy là chuẩn bị cho tôi?”
“Cung Dịch đưa tới, cô cảm thấy thế nào?” Chu Chu vẫn còn nhớ.
Tối hôm qua lúc lái xe, câu nói kia của Cung Dịch là gia giáo nghiêm.
Tư Hân Nhiễm: “…”
Vừa được ăn ngon xong, đột nhiên cảm thấy không còn ngon nữa.