Lúc Cố Kiều Niệm nhận được điện thoại của Tiểu Diệp Tử, cô đang ở trong một căn hộ khác của chung cư.
Cô mua rất nhiều cây cối, còn mua rất nhiều đồ trang trí đầy đủ màu sắc.
Căn hộ bên này có ban công bị che lại.
Cố Kiều Niệm treo những chiếc giỏ màu xanh lục hai bên ban công và phía dưới, tạo thành một khu rừng nhỏ.
Cô còn mua một bộ ghế nằm, để khi ánh nắng tốt, tắm nắng xem kịch bản, còn có những cây cối này bên cạnh sẽ vô cùng thoải mái.
Điện thoại vang lên lần thứ nhất, Cố Kiều Niệm nhìn thoáng qua nhưng không bắt máy.
Lần thứ hai cô mới buông cây kéo đang cắt tỉa trên tay xuống, đi tới cầm điện thoại di động lên sau đó bấm tắt.
Cô quay lại ngồi xuống ghế sô pha, lần thứ ba điện thoại reo lên.
Những người không có lương tâm này, không biết đã khiến cho bao nhiêu người hoảng hốt sợ hãi trong một thời gian dài.
Bọn họ cũng nên cảm nhận thử mùi vị như vậy.
Đến lần thứ ba, Cố Kiều Niệm nghe máy.
“Chị Chu, tôi là Tiểu Diệp Tử, lúc trước chị đã từng gọi điện cho tôi.”
Tiểu Diệp Tử vốn cho rằng Cố Kiều Niệm sẽ không để ý tới cô ta.
Lúc bọn họ sắp tuyệt vọng, điện thoại được kết nối.
“Tôi là Cố Kiều Niệm.” Cố Kiều Niệm chậm rãi nói.
Bên kia điện thoại rõ ràng rất kinh ngạc.
Cố Kiều Niệm còn mơ hồ nghe được giọng nói của những người khác: “Cố Kiều Niệm? Tại sao cô ta lại tự mình nhận điện thoại?”
“Là cô ta thì tốt rồi, nhanh chóng nói rõ ràng với cô ta.”
“Đúng đúng đúng, nói nhanh lên.”
“Kiều Kiều, vô cùng xin lỗi, tôi đã từng thật sự thích cô, mỗi một bộ phim truyền hình cô đóng tôi đều xem, tôi còn mua rất nhiều poster của cô…” Tiểu Diệp Tử nghẹn ngào nói.
“Không quan trọng.” Giọng nói Cố Kiều Niệm lạnh như băng: “Cô có chuyện gì không?”
“Tôi muốn nói, chuyện trên mạng kia là người khác sai chúng tôi làm, không phải xuất phát từ ý muốn của chúng tôi.” Tiểu Diệp Tử nói.
Cố Kiều Niệm uống một ngụm nước, sau đó lạnh nhạt nói: “Tôi không tin.”
“Thật đó!” Tiểu Diệp Tử vô cùng gấp gáp.
“Kiều Kiều, chúng tôi thật sự không lừa cô. Cái người kia rất xấu xa, anh ta biết mình gây chuyện lớn nên đã bỏ chạy!” Bên kia có người khóc lóc.
Cố Kiều Niệm vẫn dùng giọng điệu đó: “Tôi không tin.”
“Là thật đó!” Đám người Tiểu Diệp Tử ở bên kia sốt ruột muốn chết: “Tôi có thể cung cấp cho cô số điện thoại và các tài khoản mạng xã hội trước đây đã từng liên lạc của anh ta.”
Nói xong, Tiểu Diệp Tử vội vã thúc giục những người bên cạnh, gửi tất cả những gì liên quan đến Tiểu A mà các cô biết cho Cố Kiều Niệm.
Sau khi cô xem xong, cảm xúc không thay đổi quá nhiều.
“Rốt cuộc có một người như vậy hay không tôi sẽ tìm người đi kiểm chứng, còn chuyện khác…” Cố Kiều Niệm dừng lại một chút, trên mặt đầy cảm xúc: “Các người phạm pháp vẫn phải đi chịu tội, thay vì trốn tránh như vậy còn không bằng ngoan ngoãn ra tự thú.”
“Kiều Niệm, cô giúp chúng tôi lần này đi!” Mấy người kia bắt đầu khóc lóc cầu xin.
“Hơn bốn trăm vạn, còn một ít chúng tôi không động tới, tất cả số còn lại chúng tôi đều sẽ đưa cho cô.” Tiểu Diệp Tử nói.
Cố Kiều Niệm cười lạnh: “Các người biết không? Tiền các người lấy đi chính là tiền ăn cơm trưa của một số bạn nhỏ, còn các người thì lại tiêu xài rất vui vẻ.”
“Chúng tôi thật sự biết sai rồi!”
“Kiều Kiều, tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, cô nhìn gương mặt non nớt của tôi, cho tôi một cơ hội đi mà!”
“Sớm biết có ngày hôm nay tại sao lúc trước lại làm? Chuyện này cảnh sát đã can thiệp rồi, tôi không có khả năng lớn như vậy. Bây giờ ngoại trừ tự thú, thành khẩn khai báo thì các người không còn cách nào khác.”
Nói xong, Cố Kiều Niệm cúp máy.
Sau đó cô lại gửi tất cả những tư liệu liên quan đến Tiểu A mà đám người Tiểu Diệp Tử qua cho Từ Lâm.
“Giúp tôi điều tra một chút, người đã từng sử dụng những tài khoản xã hội và số điện thoại này là ai.”
“Được.”
Sau đó Cố Kiều Niệm gửi tiền qua.
Những chuyện liên quan tới kinh doanh, Từ Lâm đã xử lý hơn phân nửa, khoảng chừng qua hết năm là có thể xử lý sạch sẽ.
Sau đó Cố Kiều Niệm lấy thẻ sim điện thoại đã liên lạc với đám người Tiểu Diệp Tử ra, trực tiếp bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
Nghỉ ngơi một hồi, Cố Kiều Niệm lại chuẩn bị những đồ trang trí còn lại cho xong.
Cuối cùng, cô lôi vào một cái rương từ ngoài cửa.
Bên trong là ảnh chụp Cung Dịch biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên. Đó là một tấm ảnh rất lớn.
Cô cẩn thận treo ảnh của anh lên tường phòng khách.
“Đẹp.”
Cố Kiều Niệm ôm cánh tay nhìn qua nhìn lại, gật đầu công nhận.
Sau đó cô lấy điện thoại di động ra chụp tấm hình với tấm poster lớn của Cung Dịch.
Tiếp theo, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch sắp quay Âm mưu phượng hoàng. Khả năng cao là có rất ít thời gian sẽ quay lại đây.
Nhưng nếu có thể, Cố Kiều Niệm vẫn hy vọng sẽ ở thành phố này hơn.
Đến lúc đó cũng có thể có một nơi mà Cung Dịch có thể quay trở về nếu anh không muốn quay về nhà của anh.
Đó vốn chỉ là một căn nhà lạnh như băng.
Qua mấy ngày sau, dưới sự bố trí của Cố Kiều Niệm, căn hộ đã trở nên chật chội nhưng lại ấm áp.
Trước khi rời khỏi, cô đứng ở cửa nhìn thoáng qua dáng vẻ tràn ngập sức sống trong căn nhà.
Xem thời gian, khoảng ba ngày nữa Cung Dịch sẽ trở về.
Hy vọng anh sẽ thích nơi này.
Đóng cửa lại, Cố Kiều Niệm rời đi.
Từ Lâm là một người đáng tin, cũng là một người có chuyên môn kỹ thuật.
Nửa tiếng sau, anh ta đã định hình được tài khoản xã hội Tiểu A đã từng đăng ký, tìm ra địa chỉ IP mà Tiểu A thường đăng nhập.
Lại thông qua số điện thoại Tiểu A từng sử dụng để liên lạc với đám người kia, từng lớp từng lớp một, cuối cùng cũng phong toả được một người.
Sau đó anh ta gửi tất cả thông tin liên quan của anh ta cho Cố Kiều Niệm.
Lúc Cố Kiều Niệm nhận được đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Nhìn vào mạng lưới Internet bây giờ.
Chỉ cần bạn để lại một chút dấu vết, những người quan tâm có thể sử dụng những manh mối này để khóa vị trí của bạn.
“Em xem anh ta làm gì? Muốn anh ta trở thành người đại diện trong công ty của chúng ta?”
Gần đây Chu Chu bận rộn muốn chổng vó lên trời.
Đi ngang qua Cố Kiều Niệm, nhìn thấy tư liệu trong iPad trên tay cô, Chu Chu cau mày hỏi.
“Chị biết anh ta?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Biết chứ, là trợ lý của giám đốc phụ trách công ty hành chính Tiểu Mục Mã.” Chu Chu nói.
Cố Kiều Niệm nhướng mi: “Tiểu Mục Mã?”
“Đúng vậy, mấy năm trước có một người đại diện kim bài vô cùng giỏi tên là Lãng Thư, em biết không?”
“Vâng, em biết.” Cố Kiều Niệm gật đầu.
Cái công ty này là Lãng Thư và chồng cô ta cùng nhau mở, cô ta chính là giám đốc phụ trách hành chính." Chu Chu nói.
“Em nhớ hình như thần tượng của Điền Manh Manh cũng là một nghệ sĩ của nhà Tiểu Mục Mã?” Cố Kiều Niệm hỏi.
Chu Chu suy nghĩ một chút: “Đúng vậy.”
Cố Kiều Niệm nhướng mi, ngón tay đặt trên đầu ghế sô pha gõ nhẹ mấy cái, sau đó nở nụ cười: “Chuyện này thật thú vị.”
Tiểu A thuê đám người Tiểu Diệp Tử là trợ lý của Lãng Thư.
Thần tượng của Điền Manh Manh bị đăng ảnh tự sát trên mạng là nghệ sĩ của Lãng Thư.
Nếu như nói chuyện này không phải là trùng hợp thì cô không tin.