Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 124: Rất đáng sợ

Lúc Cố Kiều Niệm tới tổ luyện tập của Cung Dịch thì không thấy Cung Dịch đâu, cũng không nhìn thấy Hứa Hi Nghiên.

Thực tập sinh khác nói Cung Dịch tới phòng rửa tay.

Trong lòng cô lo lắng, tùy tiện tìm một lý do để ra ngoài tìm người.

Không ngờ rằng lại đến đúng lúc, quả nhiên Hứa Hi Nghiên tới bắt nạt Cung Dịch!

Cố Kiều Niệm đi giày cao gót bước tới, nhìn thoáng qua Cung Dịch: “Quay về luyện tập.”

“Ừ.” Cung Dịch ngoan ngoãn đáp lời.

Hứa Hi Nghiên khϊếp sợ nhìn anh.

Thậm chí, cô ta còn nhìn thấy được một chút… uất ức ở trên người anh?

Tôi xin cậu!

Vừa nãy ở trước mặt cô ta như thế nào mà bây giờ đã đổi luôn một sắc mặt khác rồi?

Tên nhóc thối này còn có mặt này sao?

“Cậu đừng có đi!” Hứa Hi Nghiên đang muốn ngăn cản Cung Dịch thì Cố Kiều Niệm đã túm tay cô ta lại.

Bị đập sưng cổ tay một lần, Hứa Hi Nghiên rất sợ hãi, cho nên lần thứ hai như thế này, cô ta lập tức khựng lại.

“Nhìn tôi làm cái gì hả? Bảo cậu quay về luyện tập cơ mà!” Cố Kiều Niệm trừng mắt nhìn Cung Dịch đang không nhúc nhích.

“Đừng đánh.” Cung Dịch nghiêm túc nói.

Hứa Hi Nghiên để móng tay rất dài, toàn đính ngọc đá, cũng đủ để bị Cung Dịch xếp vào một trong những loại vũ khí có thể làm tổn thương đến Cố Kiều Niệm rồi.

“Không đánh, đi nhanh đi.”

Đuổi được Cung Dịch đi rồi, nháy mắt sau Cố Kiều Niệm đã thay đổi sắc mặt.

Cô hất tay Hứa Hi Nghiên ra: “Hứa Hi Nghiên, thích ép buộc người khác như thế sao?”

“Chị Kiều, chuyện này có liên quan gì đến chị đâu nhỉ? Đây là chuyện giữa tôi và Cung Dịch!” Hứa Hi Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cậu ấy gọi tôi một tiếng thầy, thì tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ cậu ấy.” Cố Kiều Niệm nhìn Hứa Hi Nghiên: “Cô đổi một người đồng ý sang bên cô đi, rồi tới đây lôi kéo cậu ta.”

“Cố Kiều Niệm, có phải là chị bá đạo quá rồi không?” Gương mặt Hứa Hi Nghiên khó mà tin nổi.

Cố Kiều Niệm nhìn cô ta, sau đó gằn từng chữ đáp: “Ngày đầu tiên cô biết tôi bá đạo à?”

Hứa Hi Nghiên tức giận chỉ vào Cố Kiều Niệm một lúc lâu cũng không nói được một câu.

“Độ nổi tiếng của Cung Dịch ngày càng cao, vượt qua cả tôi và cô là điều tất nhiên, cô không muốn kiếm thêm phiền phức cho bản thân thì nghe lời đi, hiểu không?” Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng hơn một chút.

Hứa Hi Nghiên có thể nói không hiểu sao?

Cô ta rũ mắt xuống, nén lại lửa giận, cứng ngắc gật đầu: “Đã biết.”

“Đã biết còn đứng đây làm gì?” Cố Kiều Niệm hỏi.

Hứa Hi Nghiên cắn răng sải bước bỏ đi.

Cố Kiều Niệm thở dài một hơi, chợt cảm thấy có chút bất an.

Gương mặt đó của Cung Dịch đã xác định trước sẽ bị Hứa Hi Nghiên mơ tưởng đến rồi.

Cô phải giải quyết Hứa Hi Nghiên này thôi.

Thay đổi người khác thì sao? Ví dụ như… Anh chàng Tư Bắc kia?

Bản thân Cố Kiều Niệm có những gì, cô biết rất rõ. Giới hạn cao nhất mà cô có thể đối phó được với người khác ở mức nào cô cũng rất rõ ràng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô không dám lôi kéo Cung Dịch.

Hít sâu một hơi, Cố Kiều Niệm đi về phía Cung Dịch vừa rời đi.

Vừa đi ngang qua góc tường, cô đã bị ôm lấy, thì ra là Cung Dịch.

Anh vẫn lo lắng Cố Kiều Niệm và Hứa Hi Nghiên đánh nhau, cho nên không đi xa.

Cố Kiều Niệm thì lại càng hoảng sợ.

Cô gần như đã đẩy Cung Dịch vào lối thoát hiểm gần đó theo bản năng.

Đèn ở lối thoát hiểm có lẽ đã bị hỏng.

Âm thanh đóng cửa ở lối thoát hiểm rất vang, đèn cũng không được mở lên.

Cố Kiều Niệm nghe được âm thanh hít thở hơi gấp gáp.

“Không phải tôi đã nói là không được nổi giận sao?”

Cố Kiều Niệm ngẩng đầu nhìn Cung Dịch, hạ giọng nghiêm nghị nói: “Tôi đã đồng ý, nên cũng không được tính.”

Cô nói rất hùng hồn, người kia cũng không tìm được lý do để phản bác.

Cố Kiều Niệm vô cùng hoài nghi Cung Dịch vốn không muốn làm việc trong giới giải trí.

Anh rất hay gây ra phiền phức!

“Cậu còn như thế tôi sẽ…” Hai chữ tức giận còn chưa kịp ra khỏi miệng, Cung Dịch đã nắm chặt lấy cằm cô, cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Từ nhỏ, sư phụ đã dạy Cung Dịch, không được nghiện bất cứ thứ gì. Vì một khi đã nghiện, thì vui sướиɠ chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, sau này đau khổ sẽ kéo tới nhiều hơn.

Cung Dịch ghi nhớ, cũng luôn làm như vậy.

Chỉ có điều, sau ngày hôm đó hôn Cố Kiều Niệm ở trong hành lang, cảm giác đó dường như đã in vào trong lòng anh.

Một lần nghiện.

Cố Kiều Niệm bối rối.

“Cảm ơn chị đã tới cứu tôi.” Cung Dịch vòng tay qua cổ Cố Kiều Niệm, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cô, chóp mũi cọ cọ theo chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp như đầu độc người nghe, như mang theo khao khát: “Vừa nãy tôi rất sợ.”

Cố Kiều Niệm bị giữ chặt, thậm chí đã quên cả việc phản kháng.

“Sau này cô ta sẽ không đến trêu chọc cậu nữa.” Cố Kiều Niệm nói.

“Ừ.” Cung Dịch gật đầu.

“Quay về luyện tập tiếp đi.” Cố Kiều Niệm cố gắng kéo lại cái eo bị Cung Dịch nắm lấy của mình.

Cung Dịch lại không chịu.

“Hình như trên người tôi dính mùi của cô Hứa rồi.” Giọng nói của Cung Dịch mang theo sự khó chịu rõ ràng.

“Có sao?” Cố Kiều Niệm ngửi thử. Có gì đâu chứ.

“Có!” Cung Dịch chắc như đinh đóng cột.

Cố Kiều Niệm không nói gì.

Sao người này lại khó giải quyết đến thế chứ?

“Cho dù có thì cậu cứ ôm lấy tôi làm gì? Quay về tắm rửa rồi thay một bộ quần áo khác không phải là tốt hơn sao?”

Đầu ngón tay của Cung Dịch cuộn lấy tóc của Cố Kiều Niệm, chậm rãi nói: “Tôi thích mùi hương trên người chị, ôm chị một cái thì trên người sẽ toàn là hơi thở của chị thôi.”

“Nói bậy, hôm nay tôi không xịt nước hoa, làm gì có mùi hương gì! Cậu mau buông tôi ra đi!” Cố Kiều Niệm hạ giọng, hung hăng cảnh cáo.

“Không xịt nước hoa sao?” Cung Dịch hơi hoang mang.

Lúc này, ở bên ngoài truyền tới giọng nói của Hách Tiểu Điềm:

“Bảo là đi rửa tay mà đâu mất rồi?”

Cố Kiều Niệm giật mình hết hồn.

Hách Tiểu Điềm chẳng khác gì một bà mẹ hết lòng vì Cung Dịch.

Nếu như để cô ấy thấy chuyện cô và Cung Dịch quấn lấy nhau như thế này, có lẽ Hách Tiểu Điềm sẽ chặt cô luôn tại chỗ mất!

Theo bản năng, Cố Kiều Niệm gần như lập tức bịt kín miệng Cung Dịch. Mãi cho đến khi giọng nói của Hách Tiểu Điềm đi xa rồi, Cố Kiều Niệm mới bình tĩnh lại.

Trời ạ, cô vừa tạo nghiệt gì thế?

Ban đầu cô định cứu vớt vị đỉnh lưu bị sẩy chân này. Thế mà giờ mới ngày đầu tiên, sao cô lại có cảm giác… mình mới là người sẩy chân?

“Không làm khó chị nữa.” Cung Dịch cười, cầm lấy tay Cố Kiều Niệm, nhéo nhéo lòng bàn tay cô.

Cố Kiều Niệm thầm nghĩ, cậu còn biết là cậu đang đứng đây làm loạn à? Còn biết nghĩ đến điều này à?

“Tôi đi trước đây, một lúc nữa cậu hẵng về.” Cố Kiều Niệm nói.

“Ừ.” Cung Dịch đáp.

“Biết rồi mà còn không biết buông tay ra à?” Cố Kiều Niệm liếc nhìn cánh tay đang ôm lấy mình.

Cô thầm nghĩ, sau này không thể ở riêng một chỗ với Cung Dịch được, không bao giờ!

Người này… quá nguy hiểm!

Lỡ như lau súng cướp cò hay lỡ tay lỡ chân gì thì!

Ra khỏi lối thoát hiểm, Cố Kiều Niệm đi vào toilet, chỉnh trang lại một chút.

Cung Dịch coi như cũng có chừng mực, biết cô còn phải ghi hình nên chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, không phá hỏng lớp trang điểm của cô.

Sau khi rời khỏi toilet, cô định tới phòng luyện tập thì thấy Chu Chu vốn đang đợi trong xe bảo mẫu lại hấp tấp chạy tới.

“Làm cái gì thế? Lửa đốt tới mông rồi à?”

Chu Chu chạy tới trước mặt Cố Kiều Niệm, thở dốc nói: “Chị… Chị và Cung Dịch…”

Cố Kiều Niệm đột nhiên giật nảy mình.

Chu Chu giơ điện thoại ra trước mặt Cố Kiều Niệm.

“Chị và Cung Dịch lên hot search rồi!”

Trong lúc nhất thời, trái tim Cố Kiều Niệm lạnh đi.

Không thể nào.

Chuyện cô che chở cho Cung Dịch bao lâu nay đã bị người khác tung ra ngoài rồi sao?