Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 122: Di chúc

“Không liên quan gì đến ông.” Cung Dịch lạnh lùng trả lời.

“Cha là cha con, làm sao lại không liên quan gì đến cha?” Người đàn ông ở đầu bên kia gầm lên giận dữ.

“Từ ngày ông ép thầy tôi chết, đã không phải rồi.” Cung Dịch nói từng chữ từng câu.

“Cho nên, tất cả mọi chuyện con làm hôm nay là vì tên ăn mày kia? Con vì một tên ăn mày mà đạp mặt mũi Cung thị chúng ta ở dưới đất?” Người đàn ông khó tin hỏi.

“Cung Tư Dương, lần trước dạy dỗ ông còn chưa đủ à?” Giọng nói của Cung Dịch càng lúc càng lạnh lùng.

Dường như Cung Tư Dương ý thức được mình nói sai.

Cung Tư Dương hít thở sâu: “Cung Dịch, con về nhà trước, chúng ta nói chuyện.”

“Không cần thiết.” Cung Dịch lạnh lùng từ chối: “Cung Tư Dương, đừng đυ.ng vào Nghiêm Trình Thành, đừng đυ.ng vào show giải trí này, đừng đυ.ng vào tất cả mọi thứ của tôi. Nếu không… ông tự biết hậu quả.”

“Cung…”

Cung Dịch không cho Cung Tư Dương cơ hội nói thêm, trực tiếp cúp điện thoại, rồi đưa điện thoại cho Nghiêm Trình Thành.

Nghiêm Trình Thành nhận lấy điện thoại, trù trừ nửa ngày, Nghiêm Trình Thành chậm rãi nói: “Thật ra thì ông ấy cũng rất quan tâm cậu…”

Cung Dịch lạnh lùng đáp lại: “Thứ ông ta quan tâm là cổ phần tập đoàn mà ông nội chuyển cho tôi trước khi lâm chung.”

Một câu nói đã bịt miệng Nghiêm Trình Thành.

Mặc dù Cung Dịch có thân phận hiển hách nhưng…

Trước lúc anh sáu tuổi, anh không sống ở nhà họ Cung mà là ở khu ổ chuột thành phố Mạn của nước M.

Còn tại sao anh phải ở nơi đó thì Nghiêm Trình Thành cũng không biết.

Vừa rồi hai cha con nhắc tới người thầy kia, là một thiên tài tài chính mà Cung Dịch biết ở khu ổ chuột.

Nghiêm Trình Thành đã gặp người đó mấy lần, lôi thôi lếch thếch, mỗi lần đều uống rất nhiều. Người đó là thầy vỡ lòng của Cung Dịch, khi Cung Dịch còn trẻ và kiếm được khoản tiền đầu tiên ở thị trường chứng khoán, là người đó dạy Cung Dịch kiếm tiền.

Quan hệ của bọn họ, nói như thế nào đây? Như cha như con à?

Đáng tiếc…

Bốn năm trước, vào ngày sinh nhật của Cung Dịch, người đó đã chết ở trong khách sạn.

Sự việc từ đầu đến cuối như thế nào, Nghiêm Trình Thành không biết.

Cung Dịch chỉ nói là Cung Tư Dương ép người đó chết, cũng là từ ngày đó, Cung Dịch bắt đầu hoàn toàn trở mặt thành thù cùng nhà họ Cung.

Còn cổ phần mà vữa nãy Cung Dịch nhắc tới, chuyện này ly kỳ hơn. Ban đầu, nhà họ Cung không biết có Cung Dịch, mãi đến khi ông cụ Cung bị bệnh qua đời, lúc luật sư tuyên bố di chúc, để lại toàn bộ cổ phần tập đoàn, bất động sản, ngân sách cùng với cổ phiếu trên danh nghĩa của ông cụ cho Cung Dịch.

Các cô chú bác của Cung Dịch không có một xu nào, cũng là bởi vì di chúc này, Cung Tư Dương mới tìm được Cung Dịch, sau đó nhận anh về.

Xe đi đến trại huấn luyện, Cung Dịch vẫn luôn trầm mặc.

Nghiêm Trình Thành lo lắng, sau đó Nghiêm Trình Thành yên lặng mở một video, đến gần Cung Dịch.

“Cung Dịch này, chỗ tôi có video đủ những khoảnh khắc đáng yêu của Kiều Kiều, cậu xem không?”

Cung Dịch nhìn Nghiêm Trình Thành, sau đó anh nhận lấy điện thoại mở video ra.

Băng tuyết tan chảy chỉ là vấn đề trong chốc lát.

Nghiêm Trình Thành thấy vậy, trong lòng lộ vẻ xúc động khó hiểu.

Cuộc đời ngắn ngủi của Cung Dịch quá chua chát, mặc dù thân phận của Cố Kiều Niệm kém xa anh tít tắp, nhưng nếu Cố Kiều Niệm có thể giúp cuộc đời Cung Dịch có một chút đường ngọt ngào. Đừng nói cách xa vạn dặm mà có là thiên sơn vạn thủy, anh em cũng phải mang đường tới bên cạnh giúp anh.

Trong lòng Nghiêm Trình Thành rất cảm khái, sau đó Nghiêm Trình Thành trơ mắt nhìn Cung Dịch xóa video mà mình đưa cho, thậm chí còn cẩn thận xóa cả trong thùng rác.

Động tác cực kỳ thuần thục, đây không phải là động tác xóa hết hình vào công diễn lần trước sao?

Xúc động trong lòng Nghiêm Trình Thành sụp đổ trong nháy mắt: “…”

Thằng nhóc con!

“Cậu xóa của tôi làm gì!” Nghiêm Trình Thành đoạt lại điện thoại.

“Của tôi.” Cung Dịch bá đạo nói.

Nghiêm Trình Thành: “…”

Sau đó anh ấy đấm đá vào không khí ở trên ghế.

“Của cậu, của cậu! Biết là của cậu!”

Nghiêm Trình Thành ầm ĩ, còn chưa hết giận.

“Cô ấy có nhiều người hâm mộ như vậy, thêm tôi thì sao?”

Cung Dịch làm như không nghe thấy, anh cầm điện thoại của mình, cẩn thận cất giữ video tập hợp những khoảnh khắc đáng yêu kia.

Sau đó, anh lại nghĩ tới điều gì: “Nghiêm Trình Thành, tôi lừa cô ấy, rất không hay nhỉ?”

“Dĩ nhiên!”

Cung Dịch suy nghĩ một chút: “Trước tiên không trở về trại huấn luyện, tôi muốn đi làm một chuyện.”

Nửa tiếng sau, luật sư của Cung Dịch vội vã chạy tới.

"Cậu Cung, vừa rồi cậu… ở trong điện thoại… nói gì với tôi?” Luật sư nói một câu mà thở hổn hển ba lần, dáng vẻ có vẻ cực kỳ kinh hãi.

Cung Dịch nhìn về phía luật sư tóc hoa râm, đây là luật sư của ông nội Cung Dịch lúc còn sống, di chúc lúc đầu ông nội Cung Dịch lập là do luật sư này viết.

“Ông ngồi trước đi.”

“Không ngồi, xin lỗi, tôi lớn tuổi rồi, gần đây đầu óc không tỉnh táo lắm, vừa rồi có thể nghe lầm yêu cầu của cậu, cậu có thể nói lại với tôi không?” Luật sư nói.

Cung Dịch nhìn luật sư, sắc mặt anh vô cùng bình tĩnh.

Ánh mắt anh kiên định: “Tôi muốn nhờ ông lập di chúc giúp tôi.”

Chạng vạng, Cố Kiều Niệm đã ổn định cảm xúc.

Chuyện liên quan tới Cung Dịch, cô cũng giải thích với bản thân. Rốt cuộc cô vẫn là con người, không phải con người có thất tình lục dục là rất bình thường sao?

Thỉnh thoảng lệch khỏi tuyến đường an toàn một lần cũng không cần mạng người chứ.

Lui mười ngàn bước, nếu Cung Dịch là người thứ hai, đến ngày đó thật thì không phải cô chỉnh chết anh là xong chuyện sao?

Trước khi đến trại huấn luyện, theo thường lệ, Cố Kiều Niệm đặt mua đồ và gửi nó đến trại huấn luyện.

Thời điểm xe đến nhà để xe của trại huấn luyện, Từ Lâm gửi tin nhắn đến.

“Xóa xong.”

“Chu Chu, tài khoản lần trước cho em lại chuyển thêm mười ngàn.” Cố Kiều Niệm cất điện thoại, dặn dò Chu Chu.

“Đã biết.”

Chu Chu đáp một tiếng: “Chắc Tiểu Điềm còn giận em, cô ấy ở trại huấn luyện, em không đi vào đâu.”

Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu, cô vừa cởi dây an toàn vừa nói: “Cô ấy bị em làm tổn thương thật, tốt nhất là nên đi dỗ.”

“Ừ.” Chu Chu gật đầu.

Cùng lúc đó, thật ra thì Lý Hoa không quá đau, chỉ là mặt sưng phù lên rất rõ.

Lý Hoa không nói cho người khác biết chuyện này, mà gọi Dương Tuyết đến nhà.

Sao Cố Kiều Niệm lại biết nhiều chuyện về mình như vậy.

Lý Hoa phải biết rõ!

“Con đĩ này, ra tay ác thật!” Dương Tuyết nhìn mặt Lý Hoa: “Đúng là đức hạnh mà người phụ nữ đanh đá Trương Ngọc Mai kia nuôi lớn!”

“Bà nói xem, bà nói cho cô ta không ít chuyện nhỉ?” Lý Hoa trầm mặc hồi lâu, sau đó cắn răng hỏi.

“Cô đừng tin lời của cô ta, con bé kia am hiểu chiêu này nhất, trước đó thì khích bác tôi. Thời điểm còn Trương Ngọc Mai và Cố Đức Hạo, cô ta cũng như vậy!” Dương Tuyết vội vàng nói.

Lúc này, điện thoại của Lý Hoa reo lên, bên công ty thúc giục cô ta gửi một bản báo cáo về nghệ sĩ quan trọng.

Lý Hoa cúp điện thoại, hùng hùng hổ hổ mở điện thoại ra, chuẩn bị gửi đi cho công ty, nhưng đợi cô ta mở điện thoại di động ra, điện thoại bỗng tối đen và tự khởi động lại.

Sau khi mở lại, Lý Hoa không tìm được báo cáo.

“Báo cáo của tôi đâu!” Lý Hoa lập tức nổi điên.

Báo cáo này vô cùng quan trọng, cô ta mất một tháng mới làm xong!

Nhưng mà điều càng làm cô ta tuyệt vọng là không chỉ không thấy báo cáo lập tức phải gửi đi này, mà không thấy cả đĩa trực tuyến, nhược điểm của nghệ sĩ, hình ảnh quan trọng và video tài liệu.