Sau khi tương tác đơn giản cùng giáo viên hướng dẫn.
Buổi công diễn của các thực tập sinh chính thức bắt đầu.
Sau khi Cố Kiều Niệm giới thiệu xong nhóm thực tập sinh đầu tiên liền trở về khu vực của giáo viên hướng dẫn quan sát màn biểu diễn của bọn họ.
Ở bên ngoài sân khấu, ánh đèn ảm đạm.
Lúc này Hách Tiểu Điềm đã trở lại bên cạnh Cố Kiều Niệm.
“Quả nhiên bị chị đoán trúng rồi.” Hách Tiểu Điềm nói nhỏ.
Cố Kiều Niệm nhìn lên sân khấu, lạnh nhạt gật đầu một cái.
“Em đã xử lý ổn thỏa rồi.”
Cố Kiều Niệm lại gật đầu.
Nhóm của Cung Dịch là nhóm thứ hai lên sân khấu.
Khi nhóm thứ nhất lên đài thì bọn họ đã đứng phía sau sân khấu chuẩn bị.
Vưu Vi vẫn phải đi đến phòng y tế một chuyến, tiêm một mũi giảm đau vào cổ tay.
Lúc trở lại, học viên của hai nhóm đã đeo xong tai nghe và micro.
“Các anh em, cố lên!”
Vưu Vi trước ống kính tràn đầy sức sống cổ vũ cho thành viên của hai nhóm.
Nhưng mà…
Người trong hai nhóm không thích anh ta lắm.
Đáp lại cũng rất qua loa.
Vưu Vi không hề để ý.
Anh ta chỉ cần có bộ dạng tràn đầy sức sống như vậy, có thể lan truyền qua ống kính là được.
Mặc dù cổ tay bị thương nhưng anh ta cực kỳ có tự tin với sân khấu tối nay.
Dù sao thì đối thủ của anh ta cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm bám váy phụ nữ mà thôi!
Hai nhóm AB biểu diễn đầu tiên rất nhanh đã xong.
Bỏ phiếu hiện trường kết thúc, nhóm B thắng.
“Chúng ta kiểm tra lại tai nghe và micro một lần cuối cùng, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi!”
“Vừa nãy kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì, lên đài thôi!” Vưu Vi vội vàng cắt đứt lời biên đạo, nói xong liền mang theo thành viên lên sân khấu.
Lần công diễn đầu tiên là nhóm đối đầu.
Sân khấu chia làm hai phía, lúc lên đài sẽ cùng nhau lên.
Một nhóm biểu diễn xong, ánh đèn lập tức chiếu lên nhóm còn lại, không có thời gian tạm dừng.
Vưu Vi đứng ở vị trí của mình.
Liếc mắt nhìn về bên phía Cung Dịch.
Toàn bộ thành viên nhóm Cung Dịch cũng đã lên sân khấu.
Anh ta nhìn Cung Dịch dường như có động tác chỉnh tai nghe thì khóe miệng liền chậm rãi nhếch lên.
Bất luận là ca sĩ hay dancer, thời điểm lên sân khấu biểu diễn, tai nghe là thứ quan trọng nhất.
Nếu như tai nghe hỏng rồi.
Sẽ dẫn đến việc không nghe thấy nhạc, không nghe được giọng của chính mình.
Trừ phi là người cực kỳ có kinh nghiệm sân khấu, thì người mà tai nghe có vấn đề đều sẽ để lộ ra lỗi sai vô cùng lớn trên sân khấu!
Mà vừa rồi…
Khi Vưu Vi lấy cớ đi tiêm thuốc giảm đau đã làm hỏng tai nghe của Cung Dịch.
Trải qua một đoạn thời gian dài như vậy.
Vưu Vi vẫn luôn ấm ức, chưa từng vui sướиɠ như bây giờ.
Tên tiểu bạch kiểm đáng chết.
Đây chính là cái giá của việc trêu chọc ông đây!
Chờ bị xấu mặt đi!
Ánh đèn, sân khấu đẹp đẽ, âm nhạc đều đã bố trí ổn thỏa.
Nhóm của Cung Dịch chính thức bắt đầu biểu diễn.
Bài hát bọn họ bốc được vô cùng thử thách năng lực hát và nhảy, nhưng so với nhóm khác thì bài hát này cũng là bài bùng nổ nhất.
Biểu diễn vừa bắt đầu ánh mắt của Vưu Vi đã nhìn chằm chằm Cung dịch trên màn hình lớn.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Không hề phạm sai lầm.
Vẫn không phạm sai lầm!
Sao có thể?
Niềm vui sướиɠ vừa rồi nháy mắt bị sự lo lắng bao phủ.
Rất nhanh liền đến đoạn solo của Cung Dịch.
Vưu Vi ngừng thở, con mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm anh.
Phần trước cậu có thể thoát được, hiện tại không nghe thấy giọng của chính mình cùng tiết tấu âm nhạc tôi xem cậu hát như thế nào!
Ai biết được…
Cung Dịch hoàn thành không một lỗi sai, thậm chí hoàn thành cực kỳ tốt phần solo của mình.
Giáo viên hướng dẫn đang ngồi trên ghế đều kinh ngạc đứng dậy, khán giả dưới sân khấu cũng sôi trào.
“Mẹ nó! Cung Dịch! Là Cung Dịch! Là anh chàng đẹp trai có mấy vạn lượt chia sẻ lúc thông báo chính thức.”
“Cung Dịch aaa mạng của chị đều cho em hết!”
“Chết rồi chết rồi! Tôi chết rồi! Quá bùng nổ! Quá đẹp trai! Thiên thần!”
Vẻ mặt Cố Kiều Niệm cũng tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng.
Cô đã từng nghĩ màn biểu diễn của Cung Dịch sẽ không kém nhưng chưa từng nghĩ đến anh sẽ biểu hiện tốt như vậy, làm gì có dáng vẻ của người mới?
Sau đó.
Trong lòng Cố Kiều Niệm tự nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo.
“Con trai tôi là người giỏi nhất thế giới!” Hách Tiểu Điềm sắp khóc rồi.
Khi phần solo của Cung Dịch kết thúc liền liếc về phía Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm chuẩn xác tiếp nhận ánh mắt kia của anh.
Ừm…
Cực kỳ tự hào.
Dường như đang hỏi Cố Kiều Niệm, tôi có lợi hại không?
Cố Kiều Niệm rũ mắt xuống, cho dù đã khắc chế nhưng khóe miệng vẫn không kìm được nhếch lên.
Chỉ là…
Cảm xúc như vậy không kéo dài quá lâu!
“Trâu bò!”
Cô loáng thoáng nghe thấy bên cạnh có giọng nói của Nghiêm Trình Thành.
Liếc mắt nhìn sang.
Cô không chỉ nhìn thấy Nghiêm Trình Thành hơn nữa còn *** *** **** *** mà nhìn thấy luôn cả Tư Bắc đứng bên cạnh anh ấy.
Cố Kiều Niệm vẫn nhớ.
Trong một trăm học viên, Cung Dịch là người cuối cùng xác nhận tham gia.
Sự nhiệt tình cùng tự hào quanh người cô nháy mắt giảm mất một nửa.
Nghiêm Trình Thành hiển nhiên là quen biết với Tư Bắc.
Nhìn dáng vẻ kia…
Cung Dịch là người Tư Bắc đẩy vào.
Lúc này Tư Bắc dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, xuyên qua Nghiêm Trình Thành nhìn lại.
Cố Kiều Niệm cùng anh ấy chạm mắt trong chốc lát.
Sau đó làm như không có chuyện gì chuyển tầm mắt lên sân khấu.
Tư Bắc cho rằng cô đang nhìn chính mình, nhưng đây chỉ là ảo giác của anh ấy.
“Cung thiếu gia của chúng ta không hổ là tắc kè hoa, cho dù ở nơi nào thì cũng có thể nhanh chóng hòa nhập, trở thành một phần trong đó.” Bàn tay Nghiêm Trình Thành sắp vỗ nát rồi.
Nhưng Tư Bắc có chút mất tập trung.
Cố Kiều Niệm sẽ không thật sự nhìn trúng anh ấy chứ?
Như vậy không được…
Cô là con mồi của Cung Dịch…
Tư Bắc cứ nghĩ như vậy.
Sân khấu idol lần đầu tiên của Cung Dịch hạ màn.
Trên sân khấu.
Thiếu niên đẹp như thiên thần, nhẹ nhàng hô hấp, ánh mắt hờ hững nhìn ống kính kết thúc.
Không hề khoa trương khi nói Cung Dịch đang đứng trên sân khấu lúc này.
Hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật do nhà điêu khắc tài ba tạo nên.
Thanh thuần và khát khao.
Thiếu niên và khí thế hào hùng.
Trên người anh là hai cực đối lập nhau.
Nhưng lại hợp lý như vậy.
Trời sinh đã khiến người khác phải điên cuồng.
Từ trước tới nay Cố Kiều Niệm luôn nghe người ta nói, cô là người trời sinh đã ăn được bát cơm trong giới giải trí này.
Nếu như những người đó cũng gặp được Cung Dịch.
Có khả năng sẽ không nói như vậy.
Anh mới là người sinh ra vì sân khấu.
Toàn hội trường sôi trào không ngừng.
Trong sự ồn ào náo nhiệt đó.
Ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, sau đó chiếu sáng bên nhóm B.
Sự sục sôi bên dưới rất nhanh liền lắng lại.
Vưu Vi đã xem nhóm Cung Dịch luyện tập.
Nói sao đây?
Mặc dù không kém nhưng anh ta cũng không hề để vào mắt.
Lần diễn thử hôm qua anh ta cũng đến xem, căn bản không như ngày hôm nay.
Hơn nữa…
Cung Dịch không có tai nghe, anh rốt cuộc làm thế nào, một chút khuyết điểm cũng không có.
Không đợi Vưu Vi nghĩ rõ ràng vấn đề này.
Một tia sét giữa trời quang đánh xuống.
Tai nghe của anh ta… không có âm thanh!
Lúc này màn biểu diễn của bọn họ đã bắt đầu rồi.
Vưu Vi không nghe thấy nhạc.
Nhưng anh ta không có cơ hội đi đổi một bộ tai nghe khác nữa.
Anh ta cắn chặt răng, dứt khoát lấy tai nghe xuống.
Miễn cưỡng đuổi kịp tiết tấu âm nhạc.
Nhưng mà…
Suy cho cùng thì anh ra cũng không phải người có kinh nghiệm sân khấu phong phú.
Vũ đạo có thể gắng gượng theo kịp.
Hát nhóm, anh ta có thể hát nhép để lừa dối.
Nhưng khi solo anh ta không thoát được.
Phần solo của Vưu Vi và Cung Dịch giống nhau, là một nốt cao cực kỳ quan trọng.
Nhưng anh ta vừa mở miệng liền vỡ giọng.
Vưu Vi nhắm mắt cố hát cho xong.
Xung quanh là ánh mắt kinh ngạc của các thành viên, phía trước là dáng vẻ nhíu mày khó hiểu của giáo viên hướng dẫn.
Lúc trước khi nhóm Cung Dịch biểu diễn, hàng ghế khán giả vẫn còn sục sôi cũng dần dần yên tĩnh.
Bầu trời của Vưu Vi giống như nháy mắt sụp xuống.
Một phút biểu diễn sau đó, sai lầm càng chất chồng nhiều hơn.
Cố Kiều Niệm lạnh lùng quan sát.
Tục ngữ nói rất hay.
Ác giả ác báo.