Nam Bác Mẫn chính là hung thủ thật sự sát hại Nam Minh Nguyệt.
Không ngờ chỉ với một chiêu mà Cửu công chúa đã tiết lộ chân tướng của sự việc.
Nam Khánh và Hàn Thượng cùng nhìn nhau.
Cửu công chúa và Phong Ly Dạ đều là nhân tài hiếm có.
Nhưng bây giờ hai người ở bên nhau nên hiển nhiên sẽ không ở lại giúp bọn họ.
Vì vậy Cửu công chúa càng có bản lĩnh thì bọn họ lại càng phải phòng bị.
Làm sao mới có thể giữ bọn họ ở lại?
Không biết trôi qua bao lâu Nam Dương đột nhiên buông lỏng bàn tay nắm chặt rồi trầm giọng nói: “Tối nay, đa tạ Cửu công chúa đã thay bổn cung tìm ra hung thủ thực sự nhưng đây là chuyện của hoàng gia Nam Tần bọn ta, mời công chúa và Thế tử gia trở về sớm nghỉ ngơi đi.”
Phong Ly Dạ biết cho dù tìm ra được hung thủ thật sự thì chuyện có trừng phạt hay không cũng chỉ là chuyện trong nội bộ hoàng gia bọn họ.
Trên thực tế, ai cũng nhìn ra Nam Dương luôn rất yêu chiều Nam Bác Mẫn.
Trong đám hài nhi mình nuôi dạy người ở bên Nam Dương nhiều nhất chính là vị đại nhi tử này.
Cho dù hắn ta có thực sự gϊếŧ chết công chúa Minh Nguyệt, cho dù hắn ta làm chuyện khiến Nam Dương thất vọng thì hôm nay xem ra Nam Dương cũng không nỡ trừng phạt hắn ta.
Phong Ly Dạ không có bất kì ý kiến nào về chuyện này.
Chỉ cần chứng minh chuyện này không có liên quan tới Khuynh Ca thêm việc hôm nay đã tìm thấy Thất Xảo rồi nên chuyện này đến đây là kết thúc.
Mâu thuẫn nội bộ của hoàng gia Nam Tấn quả thực không đến lượt người ngoài như bọn họ quyết định.
Đang định mở miệng bảo Khuynh Ca rời đi tránh gây thêm phiền phức.
Bất ngờ là Sở Khuynh Ca lại nhìn về phía Nam Bác Mẫn rồi đột nhiên nói: “Có một chuyện, chỉ sợ đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết.”
Nam Bác Mẫn không nhìn nàng từ đầu tới cuối chỉ hắn ta chỉ nhìn Nam Dương.
Giống như thể Nam Dương để hắn ta sống thì hắn ta sống bảo hắn ta chết thì hắn ta cũng sẵn sàng lập tức đi chết.
Cho dù là nữ hoàng bệ hạ thì trong mắt hắn ta cũng không bằng một phần vạn của Nam Dương.
Nhưng lời này của Khuynh Ca lại giống như một thanh gươm sắc bén, đột nhiên đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim của hắn ta.
“Công chúa Minh Nguyệt đã mang thai được hơn một tháng.”
“Người nói cái gì?” Nam Bác Mẫn hít thở hỗn loạn, không dám tin.
Tất cả mọi người ở đại điện đều vô cùng sửng sốt.
Minh Nguyệt… vậy mà đã mang thai?
“Đúng thế, đã được hơn một tháng, nếu như ta không bắt sai mạch thì chắc tầm nửa tháng, khoảng đầu tháng trước đã có thai.”
Nam Bác Mẫn nhìn nàng chằm chằm, ngón tay không ngừng run rẩy.
Đầu tháng trước… đầu tháng trước!
Đó chính là đêm mà hắn ta và Minh Nguyệt uống say và xảy ra chuyện sai lầm.
“Bây giờ ngươi đã biết vì sao Minh Nguyệt công chúa lại lo lắng như vậy, xin ngươi cùng rời khỏi Tấn Thành với nàng thậm chí còn ép buộc ngươi rồi chứ?”
Mọi người đều biết Nam Dương sẽ không để hài tử này có cơ hội được sinh ra!
Cho dù may mắn có cơ hội đến với thế giới này thì Nam Dương cũng sẽ không bao giờ tha cho nó!
Sao Nam Dương có thể cho phép hài tử này tồn tại trên đời và làm tổn hại đến thể diện của cả hoàng tộc?
Nam Dương nhìn Nam Bác Mẫn chằm chằm, nhưng lúc này hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể của Nam Minh Nguyệt, cả người run rẩy.
Vốn dĩ hắn ta có hài tử!
Vốn dĩ hắn ta sắp có hài tử rồi!
Nhưng tại sao tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
“Ngươi có tình cảm với Minh Nguyệt đúng không? Nếu không thì ngươi đã không rơi lệ vào khoảnh khắc biết Minh Nguyệt đã chết.”
Người khác dường như không hề để ý tới chi tiết này, Phong Ly Dạ và Mộ Bạch cũng đột nhiên nhìn Khuynh Ca.
“Khoảnh khắc biết Minh Nguyệt đã chết!”
Lời của tiểu nha đầu này là có ý gì?
Chẳng lẽ hung thủ thực sự không phải Nam Bác Mẫn?
“Chân tướng của mọi chuyện như thế nào sau khi đại hoàng tử nhận tội thì đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.”
Sở Khuynh Ca mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại có chút chua xót.
“Ta chỉ cảm thấy tiếc cho hài tử mãi mãi chẳng có cơ hội đến với thế gian này, Minh Nguyệt công chúa yêu thương nó như vậy nếu như nó có cơ hội được sinh ra thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.”
Nam Dương đột nhiên phất tay áo tức giận nói: “Đừng nói nữa! Minh Nguyệt căn bản không hề mang thai, Sở Khuynh Ca, bổn cung không cho phép ngươi nói xằng nói bậy, làm tổn tại đến tôn nghiêm của hoàng tộc Nam Tấn bọn ta!”
Nàng ta tiến lên một bước với vẻ mặt chấn động: “Nếu như ngươi tiếp tục nói nhảm thì đừng trách bổn cung không khách sáo.”