Nam Bác Mẫn vẫn không có phản ứng.
Nhẫn tâm như vậy.
Nam Minh Nguyệt chờ, lại không biết chờ đến bao lâu.
Cuối cùng, hoàn toàn tuyệt vọng.
“Đại hoàng huynh, ngươi thật sự muốn đối xử với ta như vậy? Ngươi không cho ta con đường sống, như vậy, ta cũng không tiếp tục chờ nữa.”
Nàng ấy lùi lại hai bước, hít một hơi thật sâu, cuối cùng khàn giọng nói: “Huynh đừng hối hận!”
Trong phòng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh lùng như vậy, khiến Sở Khuynh Ca phải hoài nghi, Nam Bác Mẫn rốt cuộc có phải ở bên trong hay không.
Hơn phân nửa là vẫn còn ở trong, chỉ là, không muốn để ý tới Nam Minh Nguyệt.
Như vậy, Nam Minh Nguyệt đúng là muốn tới chỗ của Nam Dương, đem chuyện nói ra?
Nam Minh Nguyệt thật sự đi rồi.
Khuynh Ca lại liếc mắt nhìn phòng Nam Bác Mẫn một cái, đèn đuốc bên trong sáng trưng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.
Nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền xoay người, đuổi theo Nam Minh Nguyệt.
Gió mát nhẹ nhàng, thổi lên người Nam Minh Nguyệt, làm cho cả người thoạt nhìn, mỏng manh không nói nên lời.
Khuynh Ca đứng trên cây cách đó không xa đằng sau đối phương.
Nam Minh Nguyệt không đi vào điện Dục Dương, chỉ đứng ở trước cửa, nhìn cánh cửa lớn kia, một mình ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng xoay người rời đi.
Khuynh Ca nhảy từ trên cây xuống, đi theo phía sau.
Nam Minh Nguyệt đi vào một con đường nhỏ gần đó, thỉnh thoảng có vài tên thị vệ đi ngang qua, cũng chỉ hành lễ, liền rời đi.
Khuynh Ca trốn sau cây, né tránh thị vệ tuần tra ban đêm, tiếp tục không nhẹ không nặng đi phía sau Nam Minh Nguyệt cách đó không xa.
Thẳng cho đến khi, Nam Minh Nguyệt đi vào ngọn núi giả kia, vòng ra sau, ngừng lại.
“Cửu công chúa, không bằng ra ngoài nói chuyện đi.”
Khuynh Ca một chút cũng không bất ngờ, trên thực tế, khi nàng buông lỏng ngụm chân khí kia, chậm rãi đi ở phía sau Nam Minh Nguyệt, cũng đã có kế hoạch muốn đối phương biết sự tồn tại của mình.
Nam Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn bóng dáng đứng bên sườn núi giả kia, nàng ấy nói: “Cung nữ kia không có việc gì, nhưng ta hiện tại lại không thể thả người ra.”
“Ngươi muốn thế nào?” Nghe được Thất Xảo không có việc gì, Khuynh Ca thở phào nhẹ nhõm.
Nam Minh Nguyệt rũ mi mắt xuống, tầm nhìn không tự giác, rơi vào trên người mình.
Trong phút chốc, khi nâng mắt lên, đáy mắt đã không còn gợn sóng gì nữa.
“Ta cần phải chờ thêm mấy ngày nữa, nàng ấy biết bí mật, ta không muốn gϊếŧ người, nhưng ta cũng không thể để bí mật của mình bị tiết lộ”
“Nói rõ ràng một chút.” Sở Khuynh Ca hiện tại, coi như là người biết bí mật của nàng ấy.
Ít nhất, đã đoán được!
“Trưởng công chúa không cho phép các ngươi ở cùng một chỗ?” Nàng trầm giọng hỏi.
Trong lòng Nam Minh Nguyệt đau khổ, nàng ấy quay mặt đi, nhìn phương xa: “Có lẽ, đây cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất.”
“Đó chính là, Nam Bác Mẫn không muốn ở cùng một chỗ với ngươi.”
Khuynh Ca tựa vào núi giả, chỉ cần Thất Xảo không có việc gì, lý trí của nàng liền trở về.
“Minh Nguyệt công chúa, ta nghe nói nữ tử Nam Tấn các ngươi, luôn luôn không cần phải đặc biệt để ý quá khứ của mình sao.”
Ý chính là, coi như từng có mấy người nam nhân, về sau, các nàng cũng có thể đến được người mình thích.
Mà không giống như những nữ tử ở các quốc gia khác, chỉ cần gả cho người hoặc là từng quen qua một nam tử nào đó, đời này liền không thể cùng nam tử khác ở cùng một chỗ.
Chế độ ở Nam Tấn, đối với nữ tử còn khoan dung hơn so với nam tử.
“Minh Nguyệt công chúa, Nam Bác Mẫn không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là mất đi một nam nhân không thích mình, tổn thất lớn bao nhiêu?”
Nàng ấy còn là công chúa của Nam Tấn, thân phận tôn quý, chẳng lẽ không tìm được tình yêu tốt hơn?
Nam Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên giãn mặt nở nụ cười: “A, nghe nói Cửu công chúa lãnh tâm lãnh tình, căn bản không biết tình là vật gì, ngay cả xuất sắc như Ly Thế tử, cũng không để cho ngươi rơi vào tay giặc. Hiện giờ nghe công chúa nói chuyện, giống như, tin đồn này cũng không sai.”