“Ngươi sợ nàng ta làm cái gì? Nàng ta căn bản không biết võ công!” Sở Vi Vân thấy Linh Lung không dám tiến lên, tức giận đến mức hận không thể đạp nàng một cước ra ngoài.
Nhưng đáng tiếc, bản thân nàng ta hoàn toàn không phải là đối thủ Linh Lung.
Linh Lung hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lại nhìn Sở Khuynh Ca, năm ngón tay siết chặt, còn đang do dự có nên cùng nàng đấu một trận hay không.
Nhưng vết thương mà một chưởng kia lưu lại cho nàng ta, cho đến bây giờ vẫn chưa bình phục.
Nàng ta bất an!
Khuynh Ca tựa vào hành lang, liếc xéo các nàng, con ngươi sáng ngời hơi chớp động, cười đấy nhưng lại không giống cười!
“Rốt cục là ngươi xảy ra chuyện gì thế?” Sở Vi Vân trừng mắt nhìn Linh Lung, tức giận đến xanh mét mặt mày!
Linh Lung dùng sức siết chặt nắm tay, cuối cùng cắn răng, làm cho phẫn nộ của bản thân bình ổn lại.
“Quận chúa, nếu Thế tử gia đã đáp ứng bệ hạ là sẽ cân nhắc hôn sự của các ngươi, vậy ngươi tốt nhất nên sớm trở về, chuẩn bị tốt hết thảy mọi sự, thuận tiện viết một phong thư cho Hoàng thượng, nói cho hắn biết việc này.”
Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Khuynh Ca.
Đáng tiếc, ý cười trên mặt Khuynh Ca chưa từng thay đổi một chút nào.
Dường như không mảy may để ý!
Sở Vi Vân được nàng ta nhắc nhở, cũng chợt phản ứng lại.
Nàng ta nhìn Khuynh Ca, rốt cục nở nụ cười: “Dạ ca ca đã đáp ứng, rất nhanh, ngươi sẽ nhận được thiệp mời tiệc cưới của chúng ta, hiện tại ta không so đo với ngươi, ngươi đã không có tư cách rồi!”
“Phải không? Vậy ngươi còn làm gì ở đây nữa? Còn không mau nghĩ cách làm mất vết sẹo trên mặt ngươi đi?”
Sở Khuynh Ca ngáp một cái, bộ dạng lười biếng, thoạt nhìn giống như là vừa mới tỉnh ngủ vậy.
Nàng cười nói: “Hoặc không thì, ngươi phải làm tân nương xấu nhất toàn hoàng tộc.”
Sở Vi Vân tức giận đến thiếu chút nữa đã hôn mê luôn rồi!
Vết sẹo trên mặt nàng ta!
Tuy rằng cố hết sức dùng lớp trang điểm để che giấu, thế nhưng, vẫn còn một lớp vết thương mờ nhạt không che được mà!
“Ha, nếu ta nhớ không lầm, một đao này còn là do Dạ ca ca của ngươi rạch lên”
Khuynh Ca nghiêng đầu, cười với Thất Xảo: “Nói cho ngươi biết chuyện rất thú vị, có một nữ nhân, bị nam nhân hủy dung, còn u mê không tỉnh muốn gả cho nam nhân đó, quả thực là sát bút.”
“Sát bút là cái gì?” Thất Xảo mở to đôi mắt đầy tò mò, hỏi rất nghiêm túc.
“Chính là… Tự mình đa tình, vừa ngu si vừa xấu xí!”
“Tiện nhân, ta gϊếŧ ngươi!” Sở Vi Vân muốn xông tới.
Sở Khuynh Ca tùy ý phe phẩy đoản đao trong tay mình, cười ngọt ngào với nàng ta: “Đến đây, gần đây vừa mới học được một bộ kiếm pháp, đến cho ta luyện tập thử xem?”
Bước chân Sở Vi Vân dừng lại, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Linh Lung.
Thế nhưng hôm nay Linh Lung đã không còn tâm tư muốn động thủ.
Đạo kiếm khí mới quét tới của Sở Khuynh Ca quá mức bá đạo!
Trong lòng nàng ta… Quả thật có chút bất an.
“Tiểu điện hạ, ngươi còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, không cần phải lãng phí thời gian với người không liên quan.” Linh Lung trầm giọng nói.
Sở Vi Vân biết ngay, tiện tỳ này sợ chết!
Đúng là không có nổi một chút hữu dụng! Không phải võ công rất lợi hại sao?
“Phế vật!” Nàng ta mắng một câu, xoay người đi ra ngoài cửa viện.
Mới đi được hai bước thì lại dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Sở Khuynh Ca.
“Dạ ca ca thật sự đã đáp ứng…”
“Không phải mới rồi cung nữ của ngươi nói, người ta chỉ là đáp ứng sẽ xem xét sao?” Khuynh Ca nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, cười đến châm chọc.
“Có tự mình đa tình há!”
Sở Vi Vân thiếu chút nữa muốn dậm chân!
“Tóm lại, Dạ ca ca chính là đã đáp ứng, chờ ta xuất chinh trở về, chúng ta thành thân ngay, ngươi cứ chờ bị Dạ ca ca vứt bỏ hoàn toàn đi!”
Nói xong lời này, rốt cục hất đầu rồi bước nhanh đi.
Linh Lung nhìn Sở Khuynh Ca một cái, mới chậm rãi đuổi theo.
Cho đến khi bọn họ đi xa, Thất Xảo mới trừng mắt nhìn Khuynh Ca, vẻ mặt oán niệm.
“Ta nói rồi mà, người nhất định sẽ hối hận, người xem, Thế tử gia quả nhiên không cần người!”