Trong phòng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, không phải ly chén bị đập vỡ thì cũng là bàn ghế bị đạp bể!
Thất Xảo đứng ngoài cửa, vừa nghe vừa run lẩy bẩy, bộ dạng vô cùng bất lực.
Thấy Sở Khuynh Ca quay về, nàng ấy vội chạy lên đón, muốn nói nhưng rồi lại chẳng biết nói gì.
Cuối cùng, chỉ có thể thốt ra một câu: ‘‘Thế tử gia lại nổi điên rồi.’’
Quan hệ giữa hắn và nàng, quả thực không một ai có thể hiểu nổi.
Nhưng nàng chưa bao giờ trông thấy một thế tử gia vốn lãnh đạm như nước cũng có lúc… ngây thơ thế này!
Thật sự khiến người khác bất ngờ, thậm chí là vô cùng chấn động!
Sở Khuynh Ca xoa xoa mi tâm, nàng cảm thấy thật bất lực.
Hôm nay, hắn đã làm ra chuyện quá đáng với nàng, rõ ràng người nên phát điên là nàng, nàng mới phải là người quăng ly chén đạp bàn đạp ghế, thậm chí, nàng còn nên đâm cho hắn một nhát dao mới đúng!
Sao bây giờ mọi chuyện lại thay đổi, cứ như thể nàng đang mắc nợ hắn thế này?
Nam nhân này, thật sự là ấu trĩ muốn chết đi được!
Không biết qua bao lâu sau, căn phòng ồn ào khiến người khác phát sợ kia mới yên tĩnh trở lại.
Cùng với đó là chất giọng trầm khàn từ bên trong truyền ra: ‘‘Mau cút vào đây!’’
Không đấy!
Sở Khuynh Ca xoay người định rời đi.
‘‘Ta sẽ gϊếŧ chết những người bên cạnh nàng!’’
‘’…’’ Nàng siết chặt nắm tay, hận tới mức thiếu điều muốn xé xác hắn ra.
Cuối cùng, nàng lại chỉ nhất mực cắn răng xoay người, ung dung đi về phòng của mình.
Vừa vào cửa, trông thấy cảnh tượng bên trong, suýt nữa nàng đã muốn mắng người.
Đúng là đồ thần kinh!
Trong phòng, làm gì còn món đồ nào ra hồn nữa?
Món đồ gì nhất còn ổn… Sở Khuynh Ca xông vào, ôm lấy cái hòm thuốc của mình.
Cũng may hòm thuốc vẫn nguyên vẹn, thậm chí nó còn không có bất cứ vết xước nào.
Nàng nhìn nam nhân bấy giờ còn chưa nguôi giận, trong lòng chợt có cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Tức giận đến mức này, đến mức còn muốn xé xác chính mình, vậy mà hắn vẫn không quên giữ gìn hòm thuốc cho nàng.
Người này…
‘‘Có phải nàng đã đồng ý với Nam Khánh, rằng sẽ gả cho tên đó rồi đúng không?’’ Phong Ly Dạ trợn mắt nhìn nàng.
Hắn đã tức giận tới mất hết phong độ vốn có rồi!
Vốn dĩ, Sở Khuynh ca chẳng muốn để ý tới hắn, cứ kệ hắn phát điên một lúc là được rồi.
Cho tới khi hắn nhìn xuống hòm thuốc nàng đang cầm, Khuynh Ca mới giật mình, vội nói: ‘‘Tạm thời thì chưa!’’
‘‘Tạm thời?’’ Hai từ chết tiệt này, rốt cuộc nàng có ý gì?
Phong Ly Dạ bước về phía nàng.
Sở Khuynh Ca nổi cáu, bèn đạp một cước về đằng trước: ‘‘Thì ý của nó ở ngay mặt chữ đó! Nghe không hiểu tiếng người à?’’
Nàng đạp phải đùi hắn, hắn lại không hề phản ứng, trái lại, Sở Khuynh Ca còn tự làm chân mình đau.
Nàng cau mày, giận dữ nói: ‘‘Ngài đừng có tới đây nữa, nếu còn dám…’’
Cảnh tượng bị đè dưới thân hắn, lại một lần nữa hiện lên trong đầu Sở Khuynh Ca.
Sở Khuynh Ca tức giận đến xanh cả mặt, món nợ này còn chưa kịp tính sổ với hắn đâu!
‘‘Còn dám tới nữa, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngài! Ta nhất định sẽ làm thế!’’
Nàng thật sự nổi giận rồi, biết sao được, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Sự tức giận lẫn tuyệt vọng lúc đầu đã bị mấy chuyện này làm cho biến mất, giờ cũng không thể tìm lại cảm xúc khi đó được nữa.
Làm gì có ai thảm như nàng? Bị người ta cưỡng ép rồi còn có thể vui vẻ mà sống không?
Nên nói nàng quá lạc quan, hay là nàng thật sự ngây thơ vô tư đây?
Phong Ly Dạ nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, ngón tay hắn run rẩy: ‘‘Nếu nàng không muốn ở lại nơi này, vậy thì ta có thể đưa nàng đi bất cứ lúc nào.’’
‘‘Đưa ta đi?’’ Khuynh Ca cười, nụ cười tràn đầy sự lạnh lùng, còn có chút châm biếm: ‘‘Trên vai Thế tử gia còn gánh biết bao trách nhiệm, ngài có thể đi sao?’’
Nàng không rõ kế hoạch của hắn là gì, nhưng cũng đoán được vài phần!
Đưa Sở Vi Vân tới đây là xong chuyện ư? Chẳng nhẽ người nhà họ Phong bọn hắn không ủy thác hắn làm việc gì cho nàng ta sao?
Nàng không tin, một chữ cũng không thể tin được!
Nhưng nàng không ngờ, Phong Ly Dạ lại giơ cánh tay thon dài của mình ra ôm nàng vào lòng.
Hắn cúi đầu, rúc vào hõm cổ nàng, trầm giọng nói: ‘‘Ta có thể, chỉ cần nàng muốn, chúng ta có thể đi ngay bây giờ!’’