‘‘Thượng Cung đại nhân, hoàng tử nhà chúng ta thật sự đã đi ngủ rồi!’’ Tiểu Tần Tử hoảng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi.
Bao nhiêu thị vệ xông vào như thế này, nếu y phục của hoàng tử đang không được chỉnh tề thì cảnh tượng sẽ thật khó coi!
Hoàng tử nhà bọn họ trước giờ vẫn luôn thanh nhã, hắn ta sợ là hoàng tử sẽ bị kinh động!
Hàn Thượng Cung không mấy vui vẻ, nói: ‘‘Thích khách xuất hiện đêm nay quả thật không thể xem thường, ai muốn cản thì cứ việc gϊếŧ!’’
Nếu không phải vì sự việc cấp bách thì Hàn Thượng Cung cũng sẽ không căng thẳng đến thế.
Tiểu Tần Tử còn muốn ngăn lại, nhưng bà ta đã nói vậy rồi, ai ngăn cản sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.
Vậy thì Tiểu Tần Tử còn dám nói gì đây?
Thị vệ xông vào, nhoáng một cái, bọn họ đã bao vây khắp tẩm điện.
Sở Khuynh Ca không thể tìm được chỗ trốn, trong lúc bế tắc, nàng chỉ đành đẩy cánh cửa đằng sau ra.
Trong phòng, một người vừa từ trên giường bước xuống, trên người mặc y phục mỏng tanh, quả thực là đang trong trạng thái nghỉ ngơi.
Màn đêm đen đặc, ngọn đèn đã tắt từ lâu, Khuynh Ca thật sự không nhìn rõ ngũ quan của hắn.
Bên ngoài, đám thị vệ đã xông vào, Sở Khuynh Ca nghĩ cũng không kịp nghĩ bèn bổ nhào tới, kề dao sát cổ đối phương.
‘‘Không được động đậy, không được lên tiếng, nếu không, ta sẽ gϊếŧ ngươi!’’
Đối phương không nhúc nhích, trong đêm tối, con ngươi đen thăm thẳm khẽ lay động.
Hàn Thượng Cung dẫn theo đám thị vệ xông vào bên trong, lúc này đã vào tới nội điện, bọn họ đang tìm kiếm ở một góc.
Tiểu Tần Tử bất lực, chỉ có thể bước nhanh ra ngoài cửa, kêu lên: ‘‘Tam hoàng tử, Thượng Cung đại nhân nói có thích khách xông vào điện Kỳ Nguyệt, bọn họ muốn lục soát.’’
Tam hoàng tử?
Khuynh Ca lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nàng ngẩng lên nhìn nam tử đang bị mình kề dao vào cổ.
Mộ Bạch cầm lấy cổ tay Sở Khuynh Ca, hơi siết lại, hắn ta trầm giọng, nói: ‘‘Lên đây đi.’’
Khuynh Ca hơi nghi ngờ một chút rồi cũng thu đoản đao lại, sau đó cùng hắn ta ngồi lên giường.
Nhưng Mộ Bạch lại tiện tay túm lấy chân nàng trước khi nàng bước lên trên cùng mình.
‘‘Ngươi…’’
‘‘Đừng động.’’ Mộ Bạch cởi giày cho nàng, ném xuống dưới đất, sau đó hắn ta lật người đè nàng xuống dưới thân mình.
Hắn ta kéo chăn đắp kín người mình và nàng.
Sở Khuynh Ca có cảm giác y phục trên người mình lỏng lẻo, xiêm y bị hắn ta kéo trễ xuống một khoảng rộng.
Nàng không nói gì, chỉ chống hai tay trước ngực hắn ta.
Không ngờ, ngay cả vạt áo mỏng trên người hắn ta cũng bị hắn ta cởi bỏ.
Trong chăn, bầu không khí nhất thời trở nên nóng nực.
‘‘Tam hoàng tử, có thích khách xông vào điện Kỳ Nguyệt, chúng ta chỉ đang phụng mệnh làm việc, đắc tội với người rồi!’’
Hàn Thượng Cung đẩy cửa ra, đám thị vệ đứng đằng sau không một ai dám xông vào.
Chỉ có mình bà ta bước vào bên trong.
Hàn Thượng Cung giơ tay lên, kéo tấm mành dệt bằng gấm Tương Dạ Minh Châu sang một bên, bên trong phòng, một cảnh tượng sáng rực hiện ra!
Tấm lưng trắng nõn cường tráng của người nam tử lóe lên một giây rồi biến mất.
Vốn dĩ tấm chăn đang đắp ngang hông Mộ Bạch, cho nên vừa vén màn ra, tấm lưng lõα ɭồ của hắn ta đã đập thẳng vào mắt Hàn Thượng Cung!
Hàn Thượng Cung nóng ran cả mặt, lập tức quay người lui ra ngoài cửa.
Ai có thể ngờ được, Tam hoàng tử trước nay đoan tuệ nho nhã, mà nay, trên giường lại có nữ nhân?
Trong lúc vội vàng, bà ta cũng có liếc qua nữ nhân trên giường, mặc dù không thấy rõ lắm, nữ nhân này tóc tai thấm ướt, gương mặt tựa hồ đang trong cơn mê man.
Không cần nói cũng biết, trước khi Hàn Thượng Cung đến, hai người này đã ‘‘kịch liệt’’ đến độ nào.
Cửu công chúa?
Hàn Thượng Cung đóng cửa phòng lại, cất giọng thản nhiên nói: ‘‘Hôm nay có thích khách xông vào điện Kỳ Nguyệt, mong hai vị tạm hoãn chuyện đó lại, sợ là lát nữa Bệ hạ sẽ triệu kiến.’’
Mộ Bạch đáp: ‘’… được.’’
Chất giọng của Mộ Bạch cũng đổi rồi, nghe cứ khàn khàn, không giống với giọng điệu thanh tú tao nhã thường ngày của hắn ta.
Hàn Thượng Cung bắt đầu máu dồn lên não, bà ta chỉ hận nỗi không thể sinh ra sớm hơn mấy chục năm.
Tam hoàng tử này, thật sự là… quyến rũ quá chừng!
Hào hoa phong nhã, dịu dàng phong độ, vừa nhìn đã khiến người khác không khỏi yêu mến.
Cơ thịt, đường nét phần lưng của hắn ta quá đẹp!
Hàn Thượng Cung dẫn thị vệ tiếp tục đi lục soát, sau khi bọn họ đi rồi, Mộ Bạch bất ngờ cúi đầu há miệng mυ'ŧ lấy cần cổ Sở Khuynh Ca…