Thực ra bọn họ vẫn không tin, không dám tin Sở Khuynh Ca sẽ hết lòng cứu giúp Phong Ly Dạ.
Dù sao thì nàng đã từng lên kế hoạch hãm hại phu nhân của bọn họ, hại phu nhân tàn phế một chân và phải chịu nhục nhã.
Nàng cũng đã từng lừa dối và lợi dụng cả Thế tử gia.
Sở Khuynh Ca không muốn giải thích, cũng chẳng cần giải thích.
Nàng đặt hộp thuốc xuống giường rồi đột nhiên giơ một tay lên dùng lực không quá mạnh đẩy Phong Tứ ra.
“Đừng cản trở ta.”
Phong Tứ không dám chống đối, thuận theo lực đẩy của nàng lui ra ngoài sảnh.
Bên trong chỉ còn lại Sở Khuynh Ca và Phong Ly Dạ đang bất tỉnh.
“Dạ ca ca…” Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong góc.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, Mục Uyên lập tức quay mặt đi không nhìn thêm nữa.
Lam Vũ hắng giọng rồi không quan tâm nữa.
Phong Tảo cũng mặc kệ, hắn ta chỉ muốn xé xác nữ nhân này!
Chí ít Phong Tứ còn nghĩ đến ơn huệ của Nam Tinh đối với nhà họ Phong nên khi Sở Vi Vân chật vật đứng lên hắn ta tiện tay ném y phục trên mặt đất qua đó.
Đó là y phục lúc nãy Sở Vi Vân tự mình cởi ra.
Sở Vi Vân bị y phục chạm vào ý thức dần trở lại.
“Dạ ca ca…” Dạ ca ca của nàng ta đâu?
Sao trong phòng lại có nhiều người như vậy? Còn nữa, sao nàng ta lại thấy người lành lạnh?
Cúi đầu nhìn, Sở Vi Vân đột nhiên sợ hãi hét lên: “A…”
“Ném nàng ta ra ngoài!” Sở Khuynh Ca tức giận nói.
Phong Tảo nhanh chóng đi đến muốn nhấc cổ áo nàng ta lên và ném ra ngoài.
Không ngờ nữ nhân này chỉ mặc đồ lót, nếu kéo dây sợ sẽ bị đứt.
Nhất thời hắn ta không cách nào để ra tay, dù sao thì hắn ta cũng không thể đạp nàng ta ra ngoài đúng không?
Mặc dù thực sự hắn ta rất muốn!
“A…” Sở Vi Vân bị Phong Tảo dọa sợ nên càng kêu la thảm thiết hơn.
“Mấy người… A! Vậy mà mấy người lại làm vậy với ta, mấy người…”
Nàng ta gần như khỏa thân, mấy người này từng người một nhìn chằm chằm vào nàng ta như muốn nhìn thấu vậy!
“A…”
Phong Tảo thực sự muốn đánh nàng ta một đòn ngất xỉu.
Cửu công chúa đang cứu Thế tử gia, nàng ta kêu cái gì mà kêu? Nếu như ảnh hưởng đến công chúa châm cứu, xảy ra hậu quả gì nàng ta có chịu trách nhiệm không?
“A…”
“Phiền chết được, kêu cái gì mà kêu?” Cô nương ở cửa không nhịn được nữa, nàng ta bước nhanh đến nắm lấy tay Sở Vi Vân kéo ra ngoài.
Nàng ta cứ như vậy lôi Sở Vi Vân ra đến cửa sau đó thả tay!
“A…” Sở Vi Vân hét lên khi bị ném ra ngoài.
Rất nhanh có thị vệ và cung nữ đến đỡ nàng ta dậy.
Phong Tứ bước ra cửa vẫy tay với mấy tên thị vệ đứng canh cửa.
Hắn ta lập tức đóng cửa lại, cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh.
Phong Tảo nhìn Thất Xảo, nếu như không phải vì lúc này tình hình của Thế tử gia vẫn chưa mấy lạc quan thì hắn ta nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi.
Cứ ném ra ngoài như vậy sạch sẽ gọn gàng đúng là hả lòng hả dạ.
Nhưng bây giờ Thế tử gia…
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía giường.
Nhìn không rõ Sở Khuynh Ca đang làm gì, chỉ biết mọi người đều rất căng thẳng khó diễn tả thành lời.
“Khụ!” Không biết qua bao lâu, phía giường vang lê tiếng ho trầm thấp của nam nhân.
Thế tử gia tỉnh rồi!
Phong Tảo muốn đi qua đó nhưng Phong Tứ đã kéo hắn ta lại rồi lắc đầu.
Thế tử gia tỉnh rồi nhưng Cửu công chúa vẫn chưa cho qua đó nên bọn họ không thể qua đó quấy rầy.
Phong Ly Dạ quả thực đã tỉnh nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo.
Hắn lại nhìn thấy nữ nhân đáng chết đang ngồi bên cạnh mình lại còn dựa rất dần.
Tay nàng đặt trên ngực hắn những nơi nàng chạm nhẹ qua đều rất thoải mái.
Nữ nhân đáng chết đối xử với hắn dịu dàng như vậy…