Đã hỏi liên tiếp rất nhiều nơi, nhưng bất kể là thợ rèn hay thợ mộc, tất cả đều nói “không làm được”
Nhiều người trong số họ nhận thức được rằng vật liệu được sử dụng trong bản thiết kế này rất đặc biệt, mà ngay cả khi có được vật liệu thay thế, họ cũng không thể nào chế tạo.
Nói một cách chính xác thì họ thậm chí còn không hiểu bản thiết kế nói gì.
Tóm lại, sau một canh giờ đi bộ, kết quả không thu được gì.
“Nếu có Mộ Bạch tiên sinh ở đây thì tốt biết bao.” Lam Vũ không khỏi thở dài.
Người có thể đọc hiểu bản thiết kế của Công chúa, trên khắp cõi đời này e là chỉ có mỗi Mộ Bạch tiên sinh. Cũng chỉ có mình hắn ta mới có thể chế tạo ra.
Khuynh Ca nhìn vào bản vẽ thiết kế trên tay.
Thực ra, bản vẽ này không có gì quá phức tạp, so với máy phát điện trước đây thì bản vẽ thiết kế này đơn giản hơn rất nhiều.
Cuối cùng, nội dung kỹ thuật được sử dụng có phần thiên về thuốc, công cụ này chỉ đóng vai trò phụ trợ.
Chỉ không ngờ, trên cõi đời này ngoại trừ Mộ Bạch ra thì quả thật không ai có thể hiểu bản thiết kế của nàng.
Mộ Bạch…
Nàng nhìn về phía chân trời.
Kể từ sau khi rời khỏi Hoàng thành nước Sở, nàng vẫn không có cơ hội gặp lại Mộ Bạch.
Không biết tương lai có còn cơ hội gặp mặt nào nữa không…
“Đây là cái gì?” Phong Ly Dạ đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, hắn chộp lấy bản thiết kế trên tay nàng.
Chỉ sau một cái liếc mắt, hắn đã cau mày.
Trước giờ chưa thấy một thiết kế nào tinh xảo đến vậy.
“Nếu ta nói nó là một công cụ có thể nhận dạng chính xác hơn nhỏ máu nhận thân, ngươi có tin không?” Khuynh Ca cười nhạt sau đó lấy lại bản thiết kế.
Nàng gấp nó lại cẩn thận và cất đi.
Hôm nay, rốt cuộc là vẫn không có kết quả gì.
Giờ đã là trưa, bụng bắt đầu biểu tình, đến giờ ăn rồi!
“Ngươi muốn để ai nhận thân à?” Đôi mắt Phong Ly Dạ hơi tối sầm lại, không biết vì sao trong lòng hắn chợt thoáng lên một cảm giác bất an.
Khuynh Ca liếc hắn.
Nam nhân này từng là hôn phu của nàng. Theo lý mà nói, đây phải là người thân với nàng nhất trên cõi đời này.
Nhưng tiếc thay, trái tim hắn lại thiên vị một nữ nhân khác, hắn không đáng để bản thân tin tưởng.
“Không liên quan tới ngươi.”
Nàng quay đầu lại nhìn Mục Uyên, từ đầu đến cuối hắn ta không nói một lời mà cứ ỳ ra như khúc gỗ: “Ta đói, có gì ngon ngon không, giới thiệu cho ta với?”
Mục Uyên vốn là người Nam Tấn, nên hắn khá rành về các món ngon của Nam Tấn.
“Phía trước chẳng phải có mấy quán cơm đó sao? Nếu thích có thể đến xem, ta sẽ giới thiệu cho ngươi…”
“Ăn trộm!” Khuynh Ca đột nhiên sờ bên hông.
Túi tiền bên hông đã biến mất!
Vừa quay đầu, đã thấy Phong Tảo - người theo sau Phong Ly Dạ đuổi theo như điên.
Tại sao lại dùng hai từ “như điên”, Khuynh Ca cũng không biết, nhưng chưa bao giờ thấy Phong Tảo điên cuồng như vậy!
Không phải chỉ là một túi tiền, bên trong cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ thôi mà?
Phong Tảo khẩn trương thế làm gì?
“Chúng ta qua đó xem thế nào.” Khuynh Ca nhanh chóng đuổi theo, Mục Uyên cũng theo sát sau đó.
Lam Vũ tới bên cạnh Phong Ly Dạ, lo lắng nói: “Thế tử gia, chỉ là chút tiền thôi, không cần khẩn trương.”
Hắn ta sợ nhất là Thế tử gia cũng đuổi theo, lỡ chẳng may động chân khí dẫn đến thổ huyết, thân thể này sẽ không chịu nổi.
“Bản Thế tử có nói bản Thế tử khẩn trương sao?” Nhưng Phong Ly Dạ vẫn tăng nhanh bước chân.
Hắn không biết mình có vừa nhìn lầm không.
Phong Tảo như phát điên mà đuổi theo cô nương kia…
Khuynh Ca đuổi theo nhanh nhất, thấy Phong Tảo và tên trộm rẽ vào một con hẻm, nàng lập tức đuổi theo mà không cần suy nghĩ.
Tuy nhiên, chưa vào trong hẻm thì đã nghe tiếng hét giận dữ của một cô gái phát ra từ phía bên kia con hẻm.
“Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra!”