“Công chúa, người có thể thoải mái đi lại trong các phòng và các viện của điện Vô Trần, nhưng hậu viện hư hỏng nhiều năm không sửa, thiếu an toàn, kính xin công chúa đừng vào.”
Lão cung nữ dẫn nàng đến luôn theo sau nàng.
Sở Khuynh Ca gật đầu, nàng cười đáp: “Không thành vấn đề, ta chỉ muốn xem nơi Nam Tinh điện hạ từng ở thôi, ta không đến hậu viện đâu, ngươi yên tâm.”
Nàng nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn chăn chăm về hướng hậu viện.
Bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt!
Đây chắc chắn không phải một nơi hư hỏng nhiều năm gì đó mà sự thật là một cấm địa!
Khuynh Ca thu ánh mắt lại, nàng sải bước quanh các phòng và các viện trong điện.
Đại sảnh, thiên sảnh trang trí đơn giản tinh tế!
Thậm chí có phần giống nơi ở của quân nhân.
Khi đi về phía phòng ngủ của Nam Tinh, tim Sở Khuynh Ca đập mạnh dữ dội.
Lão cung nữ đẩy cánh cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến trái tim Sở Khuynh Ca đột nhiên thắt lại.
“Sao lại như vậy?”
Nàng bước nhanh vào, sốc đến mức khó thốt nên lời!
Lão cung nữ không biết nàng sửng sốt vì điều gì, sau một lúc ngạc nhiên, bà ấy nói: “Nghe nói Điện hạ khi còn sống có thói quen rất đặc biệt, khá… khá khác người thường.”
Trên dưới cả nước đều vô cùng kính trọng Nam Tinh điện hạ, nên lão cung nữ này không dám nói lung tung.
Hơi thở của Sở Khuynh Ca cuối cùng cũng ổn định lại.
Nàng vẫy tay ra hiệu cho lão cung nữ lùi lại, rồi mới cất từng bước nặng nề vào trong.
Thật ra, bố trí trong phòng không có gì quá đặc biệt, trông cũng tao nhã tương tự đại sảnh và thiên sảnh, nhưng lại có một nét gì đó rất khác.
Một phong cách tối giản, ít màu mè.
Không có mạng che mặt hay bất cứ đồ trang sức mà nữ nhân thích, trên bức tường gỗ được treo đủ loại vũ khí.
Đao, kiếm, thương dài, song kích.
Nam Tinh là một người thích luyện võ.
Sau khi Khuynh Ca bước vào cửa, nàng nhanh chóng đi đến bức tường nơi đặt vũ khí, và lấy xuống một thứ gì đó.
Côn nhị khúc!
Ở thời đại này, sao lại có thứ này?
Hay chẳng lẽ côn nhị khúc đã có từ thời đại này?
Cây côn nhị khúc này trông có vẻ đã dùng được vài năm, nhưng xét từ hoa văn của chiếc gậy, có thể thấy trước kia nó đuợc sử dụng rất thường xuyên.
Sở Khuynh Ca cầm côn nhị khúc trong tay, rồi bỗng nhiên cô vung tay ra, côn nhị khúc linh hoạt văng ra khỏi tay cô, rồi đột nhiên thu lại!
Nó dùng rất thuận tay và giống với loại nàng từng tập trước đây cả về kích thước lẫn trọng lượng.
Và cái nàng sử dùng trước kia chính là cái mà mẹ nàng đã dùng trước khi chết …
Mẹ……
Sở Khuynh Ca càng nhìn cách bài trí của căn phòng, nàng càng cảm thấy giống mẹ của mình.
Nàng không biết có phải vì nàng đã mất mẹ quá lâu hay vì bức chân dung của Nam Tinh quá giống mẹ nàng, khiến nàng có thể nhìn vật nhớ người, và nhận định như thế trong bất giác.
Đã quá lâu và quá nhiều chuyện nàng không thể nhớ.
Nhưng nàng vẫn không cách nào giải thích được sự xuất hiện của côn nhị khúc.
Ở thời đại này, thực sự có một thứ như vậy, và thậm chí còn có có người biết sử dụng nó ư?
Phải chăng Nam Tinh chính là mẹ của nàng ở thời hiện đại?
Chẳng lẽ mẹ nàng cũng giống như nàng, đều đã xuyên không đến đây?
Không, không đúng!
Nàng là một người xuyên hồn, cơ thể này không phải của nàng, đây cũng không phải hình dáng trước kia của nàng!
Nếu mẹ nàng cũng xuyên không, thì nguyên chủ và bà ấy sao lại giống nhau đến vậy?
Không…
Khuynh Ca thấy chân bỗng trở nên yếu ớt, nàng vô thức lùi lại rồi ngã xuống ghế.
Không ngờ, lão cung nữ bên ngoài đột nhiên xông vào, sắc mặt lo lắng: “Công chúa, Bệ hạ đã dặn không được làm xáo trộn mọi thứ trong phòng Điện hạ!”
Thấy nàng không chỉ ngồi trên ghế mà còn cầm một thứ Điện hạ quá cố từng sử dụng, sắc mặt lão cung nữ trở nên khó xử.
“Công chúa, kính xin người cất nó về vị trí cũ, lão nô đưa người về!”