Sở Khuynh Ca là người đã từng chết một lần.
Nàng vốn dĩ cho rằng, một người đã từng chết, trên đời này sẽ không bao giờ bị vướng bận bởi bất cứ thứ tình cảm nào.
Nhưng hóa ra, không phải vậy.
Hóa ra, cho dù nàng có nghĩ mình lạnh tâm lạnh tình đến nhường nào, thì nàng vẫn có cảm xúc.
“Mặc dù lúc nào em cũng nói huyên thuyên, nói nhiều chết đi được, nhưng khi không có em bên cạnh, hóa ra, ta thực sự lại rất cô đơn.”
Ngồi trước ngôi mộ mới của Xảo Nhi, nàng nhìn tấm bia gỗ kia, thở dài một hơi.
“Bây giờ ta mới biết, ta đã quen với sự ồn ào khi ở bên cạnh em rồi, bây giờ mỗi ngày ta tỉnh lại, trong phòng lúc nào cũng im ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ.”
“Có lẽ, như bây giờ, đó là nơi chốn tốt nhất với em, ta có quá nhiều kẻ thù, luôn có vô số kẻ muốn hãm hại ta, nếu em ở lại bên cạnh ta, có phải em cũng sẽ chịu ủy khuất không?”
“Thế nhưng, tại sao ta lại không đưa em đi gả chồng sớm hơn nhỉ?”
“Ta không phù hợp để có bạn bè, ta sẽ luôn làm liên lụy tới bạn bè của ta…”
Mục Uyên đứng cách đó không xa, không hiểu sao trong lòng thắt chặt.
Một người có thể nói là cô đơn, không có cảm giác an toàn, có thể nói mình không cần bạn bè sao lại tuyệt vọng đến mức như này?
Con người sống trên đời này, lúc nào cũng sợ cô đơn.
Ai có thể không có bạn bè được?
Chỉ là không dám thôi.
Hắn ta đột nhiên rất muốn nói với nàng rằng, hắn ta cũng có thể làm bạn bè của nàng, hắn ta không sợ bị liên lụy, thậm chí có thể bảo vệ nàng.
Nhưng, hắn ta có tư cách gì để nói lời như vậy?
Hộ tống nàng đến Tấn Thành, an toàn đưa vào trong hoàng cung, không phải nhiệm vụ của hắn ta coi như hoàn thành rồi sao?
Sau khi trả ơn, nên lập tức biến mất, đúng không?
Hơn nữa, hắn ta còn có sứ mạng của mình, tính mạng của hắn thuộc về tiểu điện hạ…
Nhưng chuyện trước mắt này, khiến hắn ta sinh lòng chán ghét với tiểu điện hạ chưa từng gặp mặt kia.
Trong tương lai, phục vụ nàng ta cả một đời như thế nào?
Tại sao hắn ta không thể sống cuộc sống mà hắn ta muốn?
Không biết đã qua bao lâu, Sở Khuynh Ca chống trên mặt đất chậm rãi đứng dậy.
Nàng thực sự rất mệt mỏi, khi đứng dậy, nàng suýt chút nữa ngã lộn xuống đất.
"Hôm nay ngươi không nên đi ra ngoài. " Mục Uyên đi tới đỡ nàng dậy.
Trên khuôn mặt nha đầu này vẫn còn những vết nước mắt lờ mờ, nhưng cũng rất mờ nhạt.
Nàng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình, cần phải biểu hiện kiên cường như vậy sao?
Thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối, cũng sẽ không ai chê cười nàng.
“Ta thực sự rất mệt mỏi.” Sở Khuynh Ca nắm lấy y phục trên đầu vai của hắn ta.
Thực sự rất mệt, ngay cả việc đi bộ thôi cũng là vấn đề nan giải.
“Ta phải trở về, ta sợ nam nhân kia sẽ trừng phạt Lam Vũ.”
Nam nhân kia, Mục Uyên biết, là phu quân lúc trước của nàng, Ly Thế tử.
Khi đi ra ngoài một chuyện, hắn ta nghe được rất nhiều chuyện, tất cả đều liên quan đến nàng.
Mục Uyên không muốn nói nhiều về phu quân cũ.
Chỉ có thể dìu nàng trở lại gốc cây, cởi trói cho ngựa của nàng, đỡ nàng lên ngựa.
Nhưng bây giờ Sở Khuynh Ca thậm chí còn không thể tự mình cưỡi ngựa.
Nàng thực sự đã bị tổn thương nặng nề.
Một chưởng kia của Phong Ly Dạ, sử dụng tất cả công lực của hắn.
Nếu không phải nàng có một phần nội lực kiên cường ngay cả chính bản thân mình cũng không biết ở bên trong hộ thể, thì chỉ bằng một chưởng kia của Thế tử gia cũng có thể gϊếŧ nàng gấp mười lần.
Bảo vệ nàng ư?
Nhưng lại vì những nữ nhân khác mà suýt chút nữa tự tay gϊếŧ nàng!
Thật nực cười.
"Ngươi tới đây để trả ơn?” Nàng cúi đầu nhìn Mục Uyên, thân thể yếu ớt run rẩy như sắp ngã ở trên lưng ngựa.
Mục Uyên không ngờ rằng nàng sẽ chủ động nói chuyện này, không chút do dự, hắn ta gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thì từ giờ trở đi, hãy nghe lời ta.”
Nàng đúng thật là đã giúp bọn hắn, bây giờ Mục Uyên đến để trả ơn, đối với người ân oán rõ ràng như Sở Khuynh Ca mà nói, không có gì phải xấu hổ.
Hắn ta trả ơn nàng, nàng thản nhiên chấp nhận!
Nàng vẫy vẫy tay, tuy rằng nàng yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng: “Lên đi, đi theo ta.”