Bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của Nam Tinh!
Sở Khuynh Ca của bây giờ không hiểu sao lại có chút ngưỡng mộ Sở Vi Vân.
Không phải là vì nàng ta đạt được sự đãi ngộ cao nhất, mà do nàng ta là con gái của Nam Tinh.
Có thể được làm con gái của Nam Tinh, thật hạnh phúc biết bao…
Đêm đó cả đoàn người ở lại Đô Vọng Thành, do thành chủ Cố Văn Vũ bày tiệc tiếp đãi.
Phong Tảo vẫn đi theo bên cạnh Phong Ly Dạ, vốn dĩ Xảo Nhi cũng đi theo Sở Khuynh Ca.
Nhưng nàng ấy vừa mới khỏe lại, không thể đứng mãi trong thời gian quá lâu, vì vậy nên Sở Khuynh Ca không để nàng ấy theo hầu hạ.
Đổi thành Lam Vũ đi theo để hầu hạ Sở Khuynh Ca.
Xảo Nhi đã tắm rửa từ rất sớm, nàng ấy đang sắp xếp lại đồ đạc cho công chúa, bất ngờ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở toang, có người bước đi lảo đảo tiến vào.
“Lam Vũ? Huynh sao vậy? Sai lại uống say đến thế này!”
Hắn ta vừa vào đến cửa đã ngã xuống, Xảo Nhi thấy Lam Vũ sắp ngã nên chạy đến đỡ hắn ta.
Vậy mà Lam Vũ cũng chẳng quay mặt qua, một tay đẩy Xảo Nhi ra.
“Nhanh! Công chúa người…”
Lam Vũ lập tức xoay người bước đi, Xảo Nhi còn chưa kịp chạy đến nhìn rõ hắn ta như thế nào.
Nhưng, việc liên quan đến công chúa, Xảo Nhi cũng không dám nghĩ nhiều, nàng ấy lập tức chạy theo sau Lam Vũ, chạy ra khỏi cửa.
Lam Vũ đưa nàng ấy tiến vào hậu viện, quả nhiên muốn đi ra từ cửa sau.
Trong lòng Xảo Nhi cảm thấy có gì đó bất an, nàng ấy nhìn theo bóng lưng cao to của Lam Vũ, nàng ấy chau mày, bước chân cũng từ từ chậm lại.
“Lam Vũ, không phải công chúa đang tham gia yến tiệc sao? Sao lại có thể đi đến sau núi hoang vắng thế này?”
Còn nữa, tên Lam Vũ này cũng có chút kỳ quái. Ban nãy, nàng ấy còn chưa kịp nhìn rõ mặt của hắn ta.
Còn giọng nói của hắn ta nữa…
Trong lòng Xảo Nhi khẽ chấn động, nàng ấy lập tức hiểu ra, bản thân đã bị lừa rồi!
Ban nãy trong lòng chỉ nghĩ đến công chúa, quá lo lắng, nên mới không phân biệt thật giả rõ ràng.
Hiện giờ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nàng ấy xoay người vốn định chạy đi!
“Muốn chạy à?” Đâu có dễ như vậy!
Tên nam nhân ăn mặc giống với Lam Vũ này đã tiến nhanh đến chỗ Xảo Nhi, dùng một tay bịt miệng, lôi nàng ấy ra khỏi cửa đi mất.
Trong viện tuy là có thị vệ, nhưng vừa rồi là do Xảo Nhi chủ động đi theo tên đó, nên thị vệ trên đường cũng không chú ý.
Hiện giờ thị vệ đã đi xa, Xảo Nhi bị lôi đi dĩ nhiên không có ai phát hiện.
Xảo Nhi vũng vẫy điên cuồng, quả nhiên sức lực của nàng ấy không bằng đối phương.
Nàng ấy bị lôi vào trong khu rừng ở phía sau núi, đợi đến khi dừng lại, từ từ mở mắt ra, không ngờ rằng, lại thấy Nhu Nhi cùng với một vài tên nam nhân đứng dưới gốc cây, vẻ mặt bọn họ đầy ý cười châm chọc nhìn nàng ấy.
”Ngươi điên rồi!” Xảo Nhi sau khi được buông ra thì muốn bỏ chạy, ngay lập tức đã bị mấy tên nam nhân đó bắt trở lại.
Xảo Nhi nhìn chằm chằm Nhu Nhi, nàng ấy vừa hoảng sợ vừa tức giận: “Nếu ngươi thật sự gϊếŧ ta, công chúa nhất định sẽ tra được ngươi! Thả ta ra đi, ta sẽ xem như chuyện tối hôm nay chưa từng xảy ra.”
“Ta có nói sẽ gϊếŧ ngươi sao? Vậy mà ngươi đã hoảng sợ đến thế này rồi?”
Nhu Nhi đi đến trước mặt nàng ấy, nàng ta cuối người thấp xuống, xem kĩ khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của Xảo Nhi.
“Công chúa tiện nhân của ngươi cũng có chút thông minh, nếu ta gϊếŧ ngươi thật, nàng ta nhất định sẽ tra ra.”
“Không được phép sỉ nhục công chúa!” Xảo Nhi muốn xông lên, nhưng lại bị hai tên nam nhân đứng chắn lại.
“Các ngươi đừng có làm rách y phục của nàng ta, ta không muốn lưu lại bất cứ chứng cứ nào.”
Nhu Nhi cười nham hiểm, nụ cười của nàng ta lạnh lẽo đến ê buốt cả người: “Bắt trói nàng ta lại, ta muốn bọn ngươi nhìn ngắm thật rõ cơ thể của nàng ta, nhìn cho thật kĩ lưng và mông của nàng ta xem trông như thế nào? Các ngươi đều phải xem thật kĩ đó!”
“Ngươi nói cái gì?” Xảo Nhi bị dọa đến mức sắp ngất xỉu, nàng ấy điên cuồng chống trả vùng vẫy: “Bỏ ta ra! Bỏ ra!”
“Đợi bọn họ xem xong, tự nhiên ta sẽ thả ngươi đi thôi.”
Nhu Nhi cười đến vui cùng vui sướиɠ, nàng ta vẫy tay: “Cởi y phục của nàng ta ra!”