Lúc này Sở Vi Vân nhắc đến Yến Lưu Nguyệt.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ đi tập tễnh của mẫu thân Phong Ly Dạ đè nén lại cảm xúc, hắn ta không khỏi mềm lòng.
Hắn ngước mắt lên nhìn rõ khuôn mặt của Sở Vi Vân, ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
Đây là lần đầu tiên trong ngày hắn nghiêm túc nhìn nàng ta.
Trên khuôn mặt này có một vết sẹo.
Bị hắn ta nhìn khuôn mặt Sở Vi Vân trở nên nóng bừng nhưng sau đó bắt đầu tái nhợt.
“Có… có phải rất xấu xí không?” Nàng ta quay mặt đi giọng nói khàn và nhỏ, có chút lùng túng.
Phong Ly Dạ thu hồi tầm mắt, đối với hắn nàng ta có xấu xí hay không chẳng có nghĩa lý gì.
Chỉ là trước đó không biết đã bôi thứ gì lên mặt mà vết sẹo này cũng không quá rõ ràng.
Còn đêm nay nàng ta để mặt mộc, không bôi gì lên mặt nên vết sẹo này lộ ra rất rõ.
Điểm này không giống với tính cách của Sở Vi Vân.
Sở Vi Vân rót cho hắn một tách trà rồi khẽ nói: “Ta nghe nói Nam Tấn không quá xem trọng dung mạo của nữ tử vì vậy…”
Nàng ta liếc nhìn Phong Ly Dạ.
Mặc dù khuôn mặt hắn ta vẫn không biểu hiện gì và rất khó có thể nhìn thấy bất kì vẻ xúc động nào trên khuôn mặt hắn nhưng Sở Vi Vân đã theo sau hắn tơ tưởng nhiều năm như vậy nên nàng ta có thể hiểu được ít nhiều tính cách của hắn.
Chỉ vì trước đây nàng ta quá cố chấp làm việc thiếu suy nghĩ nên mới bị tiện nhân Sở Khuynh Ca tính kế.
Bây giờ đã được Linh Lung chỉ điểm nên nàng ta đã tình tĩnh hơn nhiều.
“Nghe nói bên Nam Tấn nữ tử đều phải dựa vào năng lực của bản thân chứ không dựa vào dung mạo giống như những nước khác.”
Phong Ly Dạ không nói gì, trên thực tế hắn ta không có hứng thú với chủ đề này.
Sở Vi Vân biết rõ nhưng bây giờ thứ nàng ta muốn không phải là sự hứng thú của hắn mà là cảm giác áy náy với vết sẹo của nàng ta.
“Dạ ca ca, ta nói mấy thứ này không phải là muốn trách huynh.”
Nàng ta khựng lại sau đó mới cúi đầu tiếp tục mài mực cho hắn.
“Ta chỉ muốn nói cho huynh biết về sau vết sẹo này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta vì vậy ta đang cố gắng thích ứng với sự tồn tại của nó.”
Cuối cùng Phong Ly Dạ đang uống trà thì khựng lại.
Hắn lại ngước mắt lên vết sẹo, nó vẫn hiện rõ trước mắt hắn.
Sở Vi Vân không biểu lộ ra bất kì vẻ oán hận nào, dáng vẻ dịu dàng giống y như trước đây luôn dè dặt theo phía sau hắn.
Cẩn thận từng li từng tí chăm sóc hắn.
Đã gần mười năm rồi, hắn cũng đã quên mất nữ hài tử này đã theo sau hắn nhiều năm như vậy.
Hắn cũng quên mất bản thân mình đã lơ là nàng ta nhiều năm như vậy.
Bây giờ hắn vẫn không có chút tình cảm nam nữ nào với nàng ta nhưng nàng ta là nữ nhi của Nam Tinh nên hắn luôn đối xử với nàng ta như muội muội ruột.
Vết sẹo…
“Xin lỗi.”
Sở Vi Vân kinh ngạc, nàng ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn hắn bằng vẻ mặt không dám tin.
Hắn nói xin lỗi với nàng ta! Cuối cùng hắn cũng có chút áy náy với vết sẹo trên mặt nàng ta.
Trái tim đau xót, sống mũi cay cay, suýt nữa không kìm được rơi nước mắt.
Nàng ta cuống quýt quay mặt đi rồi vội vàng lau giọt nước mắt trên khóe mắt vì sợ hắn nhìn thấy sẽ chán ghét.
“Ta xin lỗi, Dạ ca ca, ta… không phải ta cố ý muốn khóc đâu, ta biết cô nương Nam Tấn dù có chảy máu cũng không được khóc.”
“Ta xin lỗi, thực sự rất xin lỗi…”
Phong Ly Dạ không nói gì, chỉ là lời nói của nàng ta đã làm hắn thức tỉnh.
Nàng ta sắp phải trở lại Nam Tấn phải đi thích ứng với cuộc sống ở Nam Tấn.
Mà Nam Tấn thì không giống những đất nước khác, đó là đất nước mà nữ tử và nam tử có địa vị ngang nhau.
Yêu cầu của Nam Tấn với nữ tử rất cao, cô nương không có bản lĩnh rất khó sống sót!
Còn nàng ta từ khi sinh ra đã là quận chúa yểu điệu thì có bản lĩnh gì chứ?
Cuối cùng Phong Ly Dạ hờ hững nói: “Sau này nếu như có yêu cầu gì thì cứ nói ra.”
Trong lòng Sở Vi Vân vô cùng vui sướиɠ!
Đây chẳng phải nghĩa là Dạ ca ca của nàng ta sẽ bằng lòng đối xử tốt với nàng ta như trước đây sao?
Quả nhiên Linh Lung nói rất đúng, chỉ riêng việc nàng ta là con gái của Nam Tinh thì đã đủ để sau này dù có phạm lỗi gì đi nữa chỉ cần biết sai rồi sửa thì nhất định sẽ được Phong Ly Dạ tha thứ!
Nữ nhi của Nam Tinh…
Ha, với thân phận này nàng ta có thể hống hách lộng hành một cách trắng trợn trước mặt rất nhiều người!