Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 332: Nhớ kỹ giao ước của chúng ta

“Cái gì? Cửu công chúa đang nằm trong tay của bọn chúng sao? Là vị Cửu công chúa của nước Sở chúng ta sao?”

Hắc Lang đang ngồi trên lưng ngựa, nghe thuộc hạ báo cáo, trong mắt chợt lóe lên vẻ tham lam.

“Có thật là vị Cửu công chúa trong lệnh bắt giữ đó không?”

“Đương nhiên chính là Cửu công chúa trong lệnh bắt giữ mà chúng ta muốn bắt, nếu không, người của Mục Gia Trại cũng không đưa nàng trở về.

Thuộc hạ cũng rất kích động, không ngờ, thật sự không ngờ tới!

Không ngờ tối nay xuất trận, lại có một bất ngờ lớn như vậy.

“Bang chủ, thuộc hạ có nghe ngóng được, đêm nay bọn chúng sẽ đưa Cửu công chúa đi.”

“Đưa đi đâu?” Hắc Lang vừa nói xong, bản thân lập tức có phản ứng lại.

“Chết tiệt! Bọn chúng muốn âm thầm đưa Cửu công chúa đến Bắc Tần, để lãnh thưởng đây mà!”

Đám người Mục Gia Trại này, đúng là quá xảo quyệt!

Bắt được con tin quý giá như vậy, muốn kiếm một mối làm ăn lớn, vậy mà lại không muốn chia cho bọn họ một miếng!

“Quá đáng!”

“Đúng! Quá đáng lắm rồi!”

“Cửu công chúa đáng lẽ phải thuộc về chúng ta, cho dù là đưa tới Bắc Tần, cũng phải do chúng ta đưa đi!”

Lúc trước Cửu công chúa nằm trong tay quân lính của Thế tử gia, tuy là bọn chúng rất muốn đi bắt người, nhưng bất lực, không ai dám.

Thật không ngờ, người của Mục Gia Trại lại có thể bắt người đưa đi được.

Bây giờ, không cần phải chạm mặt trực tiếp với Thế tử gia, lại có thể đưa Cửu Công chúa đi, đây chính là một cơ hội trời ban!

“Các huynh đệ, đi, chúng ta lên núi, cướp Cửu công chúa về!”

“Đi, đi bắt Cửu công chúa!”

“Bắt Cửu công chúa!”

“Bang chủ, thuộc hạ nghe bọn chúng nói, Cửu công chúa đã được bọn chúng đưa đi qua con đường nhỏ phía sau núi rồi, là âm thầm mang đi.”

Khi người huynh đệ đi nghe ngóng tin tức quay về, vẻ mặt rất tức giận.

Hắc Lang tức giận đến mức lập tức rút đại đao ra: “Đi! Đi ra sau núi, bắt Cửu công chúa!”

Đám người Mục Gia Trại bị làm sao vậy, nghèo đói đến mức đi tìm chỗ chết, cũng đâu phải nữ nhân đẹp đẽ gì.

Nếu không phải do mấy đỉnh núi gần đây bọn chúng đều đi cướp hết rồi, thì bọn chúng cũng không muốn đi cướp đồ của Mục Gia Trại.

Hơn nữa, ở Mục Gia Trại còn có một thiếu trại chủ võ công rất cao cường.

“Đi! Đi tới phía sau núi!”

… Hiện giờ đúng là Sở Khuynh Ca đang ở phía sau núi, ở cùng với Hương Lan và Nhị Đương Gia.

“Bọn chúng tới rồi.” Nhìn về phía xa, còn chưa thấy đám người của Hắc Lang Bang, đã nghe thấy tiếng vó ngựa của bọn chúng rồi.

Mặc dù Hương Lan đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng, nếu nói không sợ, nhất định là đang nói dối.

Nàng ta nắm chặt vào bộ quần áo nam nhân trên người mình, rồi lại nhìn Sở Khuynh Ca, sắc mặt không biết vì sao lại đỏ ửng lên.

“Công chúa, người… người không sợ sao?” Hương Lan mặc quần áo nam nhân, hơn nữa nàng ta cũng rất xinh đẹp, bản thân là nữ nhân nên cũng không tránh khỏi có chút lo lắng.

Còn Cửu công chúa, xinh đẹp như tiên, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như thường.

“Công chúa, bọn chúng… bọn chúng không phải con người, bọn chúng… rất tàn nhẫn…”

“Ngươi sợ cái gì vậy? Mạng của ta đáng giá như vậy, cho dù có thật sự rơi vào tay của bọn chúng, cũng không có ai dám gϊếŧ ta.”

Sở Khuynh Ca từ từ đi đến bên vách núi.

Trong lòng Hương Lan vô cùng đau xót, nhỏ tiếng nói: “Có thể bọn chúng không gϊếŧ người, nhưng có một số chuyện… còn đáng sợ hơn cả cái chết.”

“Ta không sợ.” Sở Khuynh Ca quay đầu lại, nhìn nàng ta, mặc dù nàng ta cũng không được xem là một mỹ nhân, nhưng cũng có một khuôn mặt rất thanh tú.