Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 270: Cho dù tiên sinh có cởi sạch y phục đứng trước mặt ta

“A!” Xảo Nhi đang đứng ở phía sau Sở Khuynh Ca hét lên một tiếng, nàng ấy lập tức quay người lại, không dám nhìn.

Lam Vũ cũng không ngờ rằng vết thương của Mộ Bạch lại đáng sợ như vậy!

Hắn ta chỉ cần liếc mắt một cái là da đầu đã tê dại.

Sở Khuynh Ca có chút sững sờ, ánh mắt nàng dừng lại trên vết thương của Mộ Bạch, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tỉnh táo lại được.

Mộ Bạch gạt tay Sở Khuynh Ca ra rồi nhanh chóng kéo lại cổ áo của hắn ta.

Hắn ta đứng dậy, vẻ mặt đầy tức giận: “Nếu công chúa đã thấy rồi, thì xin mời người trở về!”

“Tiên sinh…” Thấy hắn ta đứng dậy quá nhanh, lại có chút run rẩy, Lam Vũ vội vàng chạy tới, muốn đỡ hắn ta.

Mộ Bạch đưa tay đẩy Lam Vũ ra.

Do dùng sức quá mạnh, hắn ta bị chưởng lực phản phệ, liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Sở Khuynh Ca chỉ nhìn hắn ta mà không lên tiếng.

Lam Vũ lo lắng: “Công chúa! Tiên sinh… Bị thương không nhẹ.”

“Ta đã nhìn thấy rồi.” Sở Khuynh Ca thở ra một hơi, sau đó tiến lên phía trước một bước.

Nhìn thấy khí thế phản kháng của Mộ Bạch đối với mình, nàng lập tức dừng lại: “Thật xin lỗi, ta chỉ là… Có một chút nghi ngờ.”

“Cho dù công chúa có nghi ngờ gì hay không, thì hôm nay cũng xin mời người trở về đi.” Mộ Bạch không hề cảm kích.

“Để ta chữa trị vết thương cho tiên sinh…”

“Không cần!” Mộ Bạch dứt khoát từ chối.

Nếu không phải vì sắc mặt hắn ta tái nhợt đến mức không thể nhìn ra những màu sắc khác, thì sắc mặt của hắn ta lúc này nhất định sẽ đen sì.

“Vừa rồi là ta không đúng, ta chỉ cảm thấy tiên sinh giống với một người nào đó, cho nên ta mới thử thăm dò.”

Sở Khuynh Ca phất tay áo, Lam Vũ do dự một chút, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài.

Hắn ta còn dẫn theo cả Xảo Nhi.

Cửa phòng được đóng lại, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người Sở Khuynh Ca và Mộ Bạch.

Nàng mở chiếc túi đang mang theo trên người ra và lấy ra loại thuốc mà nàng đã nghiên cứu.

Nàng vừa sắp xếp dụng cụ, thuốc men vừa hòa nhã nói: “Mấy ngày nay, ta liên tục bị người khác hãm hại, lừa gạt, mới khiến ta đề phòng như vậy, mong tiên sinh thứ lỗi cho ta.”

Vừa rồi nàng đã nhìn thấy vết thương của Mộ Bạch.

Là vết thương do bị dã thú cào trúng, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể, vết thương rất sâu, sát với trái tim.

Ba móng vuốt, chỉ cần một cái cào trúng trái tim, hắn ta sẽ không thể sống nổi!

Chỉ là giúp bản thân tìm kiếm chút vật liệu mà thôi, có đáng để hắn ta dùng tính mạng của mình mạo hiểm như vậy không?

Trước đó, nàng còn nghi ngờ hắn ta chính là nam tử áo đen!

“Tiên sinh, ngồi xuống đi, ta sẽ xử lý vết thương cho tiên sinh, tiên sinh bị thương thật sự rất nặng.”

Sở Khuynh Ca ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn ta với vẻ mặt rất chân thành.

“Trong mắt của ta chỉ có người bệnh, cũng không có phân biệt nam hay nữ, lúc này cho dù tiên sinh có cởi sạch y phục đứng trước mặt ta, ta cũng chỉ cho rằng đó là một khối thịt mà thôi.”

Sắc mặt Mộ Bạch đang tái nhợt lại đột nhiên hiện lên một chút ửng hồng.

Nữ nhân này nói chuyện luôn luôn không chút kiêng nể gì như vậy!

Những lời nói như thế này, một cô nương trong gia đình bình thường thật sự không dám nói ra.

Tuy nhiên, cũng chính vì sự vô tư thẳng thắn này của Sở Khuynh Ca, mà khiến cho bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã tiêu tan đi rất nhiều.

Mộ Bạch hít sâu một hơi, vết thương thật sự rất đau.

Hắn ta dựa vào ghế, nhưng vẫn muốn từ chối: “Tại hạ có thể tự làm được.”

“Tiên sinh không thể tự xử lý được, vết thương cần phải tiêu độc và khâu lại. Tiên sinh không làm được.”

Ở thời đại này còn chưa có kỹ thuật khâu.

Mộ Bạch vẫn như trước không nói lời nào, Sở Khuynh Ca cười nói: “Tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh không muốn nhìn xem y thuật của ta cao siêu đến mức nào sao?”

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến Mộ Bạch có chút chần chờ do dự, một lúc sau, cuối cùng Mộ Bạch cũng hạ quyết tâm ngồi lại xuống ghế.

Nam nhân này không thể cưỡng lại được những kỹ thuật!

Hắn ta đối với những chuyện này vô cùng hứng thú, chấp niệm rất sâu, chẳng hạn như đối với y thuật!

Sở Khuynh Ca lại nắm vạt áo trước của hắn ta, chuẩn bị cởi y phục ra.

Bỗng nhiên Mộ Bạch lại bất ngờ nắm lấy tay nàng.

Vẻ mặt Sở Khuynh Ca đầy ngạc nhiên: “Tiên sinh?”