Nam tử áo đen đã rời đi.
Hắn ta đưa ra thời hạn cuối cùng cho nàng là ba ngày!
Mãi đến khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của nam tử áo đen nữa Sở Khuynh Ca mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đứng một mình bên cửa sổ, đứng hồi lâu nàng mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm rửa thay y phục.
Nàng là người hiện đại quen tắm rửa hàng ngày hôm nào không tắm sẽ không ngủ được.
Nàng vừa ra khỏi cửa ngước mắt lên thì đã thấy Xảo Nhi đang đứng ở hành lang phía xa và đang nhìn về phía này.
Sở Khuynh Ca hơi sững sờ nàng nói với nàng ấy: “Lại đây.”
Xảo Nhi do dự một lát rồi mới chậm rãi đi đến.
“Công chúa, em bảo người chuẩn bị nước tắm cho công chúa.”
“Không cần.” Sở Khuynh Ca quay người đi vào trong phòng: “Vào đi.”
Xảo Nhi đi theo sau nàng, sau khi đi vào nàng ấy tiện tay đóng cửa lại.
Nhưng nàng ấy vừa quay người thì có một tia sáng lóe lên trước mắt rồi một con dao găm ép nàng ấy về phía cửa.
Nhưng không ngờ là Xảo Nhi không né tránh thậm chí trong ánh mắt nàng ấy không có chút sợ hãi nào.
Con dao găm đang kề vào cổ nàng ấy, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa thì chiếc cổ mỏng manh của nàng ấy có thể bị cắt bát cứ lúc nào.
Xảo Nhi không chớp mắt, nàng ấy mở to mắt nhìn Sở Khuynh Ca.
“Công chúa, em tuyệt đối trung thành với người, người hãy tin em.”
Sở Khuynh Ca thu lại con dao găm, nhưng không thấy nàng thả lỏng.
Với sự cảnh giác của một người lính đặc nhiệm nhiều năm nàng có thể nhìn ra lúc nãy Xảo Nhi không hề có ý phòng bị nàng.
Chỉ có người trung thành tận tụy với nàng mới tin chắc rằng nàng nhất định sẽ không làm hại nàng ấy.
Xảo Nhi đáng để nàng tin tưởng.
“Em nhìn thấy cái gì?” Nàng bỏ con dao găm xuống bàn.
Xảo Nhi đi đến nhặt con dao găm lên cất vào trong góc tối dưới cái tủ bên cạnh giường.
Nếu như con dao này bị người khác nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ gì.
Sau khi thu dọn xong Xảo Nhi mới quay đầu nhìn nàng: “Lúc nãy em nhìn thấy bóng một nam nhân trong phòng của công chúa.”
Vì khoảng cách quá xa nên không nghe được người bên trong đang nói gì.
Nhưng nàng ấy nhìn ra người này không có ác ý với công chúa, hai người chỉ đang nói chuyện và không xảy ra tranh chấp.
Vẻ mặt Sở Khuynh Ca vô cảm đi về phía chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Xảo Nhi đi tới rồi đột nhiên khuỵu chân xuống, cốp một cái rồi quỳ xuống đất.
“Công chúa, em không biết người đang nghĩ gì nhưng em có lời muốn nói.”
“Nói đi.” Tối nay tâm trạng của nàng không được tốt, nàng cảm thấy rất bức bối.
Lòng nàng trĩu nặng, cũng không biết thứ gì đang đè nặng lên đó khiến nàng chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy ngực đau nhói.
Nỗi đau không nói nên lời.
Xảo Nhi hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nàng: “Công chúa, Xảo Nhi có thể nhìn ra Thế Tử gia thật lòng với người.”
Thực ra nàng ấy chẳng biết gì cả, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy công chúa thỏa hiệp với Thế Tử gia thậm chí có lúc còn tỏ ra yếu đuối, nàng ấy cảm thấy có gì đó khác thường.
Đây không phải là tính cách của công chúa.
Bị ức hϊếp đến mức này có lẽ những nữ nhân bình thường sẽ tìm kiếm sự bảo vệ của người khác nhưng nữ nhân đó chắc chắn không phải công chúa.
Công chúa sẽ chỉ nghĩ cách để báo thù chứ chưa từng ỷ lại vào bất kì ai.
“Công chúa, Thế Tử gia đã thay đổi rồi, ngài ấy đối xử với người thực sự rất tốt, công chúa, đến em còn có thể cảm nhận được chẳng lẽ công chúa thực sự không có cảm giác gì sao?”
Sở Khuynh Ca vẫn im lặng hờ hững, Xảo Nhi thực sự không biết nàng đang nghĩ gì.
“Công chúa!” Xảo Nhi vừa quỳ vừa bò đến bên nàng nắm lấy gấu váy rồi khổ sở cầu xin nàng.
“Công chúa, em biết ở đây người phải chịu không ít ấm ức, em cũng biết bọn họ quả thực sự rất quá đáng nhưng Thế Tử gia…”
“Thế Tử gia thì sao? Chưa từng làm hại ta sao?” Sở Khuynh Ca nhướn mày nghiêm nghị nhìn nàng ấy.
“Xảo Nhi, có phải em đã lành sẹo nên quên đau đớn rồi không, em đã quên cách đây không lâu ta suýt chút nữa đã chết trong cái phủ Quốc Công này rồi sao?”