Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 261: Vợ

Mặc dù Sở Vi Vân bị hai tiện nhân này chọc tức đến mức lửa giận đốt người, nhưng, nàng ta cũng ước gì các nàng có thể quyết chiến.

Tốt nhất là, Nam Dung Dung chém một kiếm hủy hoại Sở Khuynh Ca!

Thù của nàng ta, cũng có thể báo được rồi.

Sở Khuynh Ca vẫn cười nhạt: “Ta chưa từng học võ, chỉ từng luyện khinh công, ngươi muốn thi đấu cái gì?”

Vậy có nghĩa là nàng đã đồng ý?

Phong Ly Dạ cau mày, không vui: “Không cho phép…”

“Cứ thi đấu đi, cũng không phải là chuyện ngươi chết ta sống gì.” Sở Khuynh Ca cười nói.

Phong Ly Dạ nhéo lòng bàn tay nàng.

Nha đầu này, có phải là ngây thơ quá không?

Quyết chiến chính là chuyện ngươi chết ta sống, nàng không hiểu!

Trái lại là Nam Dung Dung bị Sở Khuynh Ca làm cho có chút mơ hồ: “Ngươi thật sự chưa từng học võ?”

“Chỉ cần ta học, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta.”

“Nói bậy gì thế?” Nam Dung Dung giẫm chân.

“Nghe nói kiếm thuật của Thất công chúa rất cao siêu?” Sở Khuynh Ca đột nhiên nói.

Nam Dung Dung thiếu chút nữa là không tiếp được lời của nàng. Sao mới vừa còn hạ thấp đó, thoáng chốc đã khen ngợi rồi?

Cạm bẫy?

Nàng ta hừ một tiếng: “Ít nhất cũng cao siêu hơn ngươi, muốn so không?”

“Được.”

“Được?” Nam Dung Dung lấy làm lạ. Không phải vừa mới nói mình chưa từng học võ sao?

Đôi mắt của Phong Ly Dạ tối lại: “Không cho thi đấu!”

“Hình như hôm nay Thế tử gia vô cùng ngang ngược?” Không hiểu sao Nam Tân Dịch cũng cảm thấy bắt đầu chờ mong.

“Chẳng lẽ, là sợ Dung Dung tổn thương đến nương tử xinh đẹp, yêu kiều của ngươi?”

Sở Khuynh Ca cũng nhướng mày, cười hi hi nhìn hắn: “Sao vậy? Đau lòng cho ta sao?”

“Đừng càn quấy!” Phong Ly Dạ không biết kiếm thuật của Nam Dung Dung như thế nào, nhưng, hắn biết nha đầu này thật sự không biết võ công.

Một ít khinh công vặt vãnh mà nàng học được, chẳng qua cũng chỉ là gần đây được Phong Tứ dạy cho.

Mặc dù tiến độ vượt qua dự đoán, nhưng, đó chỉ là khinh công.

Nàng không chỉ không biết kiếm thuật, thậm chí nàng còn hoàn toàn không có nội lực!

“Ta không có càn quấy, ta cũng không muốn nhìn phu quân của ta, từ sáng đến tối đều bị nữ tử khác quấn lấy, rất phiền đó có biết không?

Phu quân của nàng.

Từ sau khi gả cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng chính miệng thừa nhận hắn là phu quân của nàng.

Sau đó Sở Khuynh Ca đã nói những gì, Phong Ly Dạ cũng không nghe rõ nữa.

Chỉ bởi vì một câu “phu quân của ta” của người ta, mà trong thời gian một nén hương kế tiếp, ý thức của hắn hầu như đều đang ở trạng thái thoát ly.

Mãi đến khi Sở Khuynh Ca và Nam Dung Dung thật sự thi đấu.

Thi đấu bằng những chiêu thức mà Yến Lưu Nguyệt dạy!

Nam Dung Dung và Sở Khuynh Ca vừa học vừa so.

Có ai là không nhìn raa, người mà Yến Lưu Nguyệt vừa ý là Sở Vi Vân, bà ta đương nhiên sẽ không giúp Sở Khuynh Ca.

Cho nên, Nam Dung Dung cũng không có ý kiến.

Trận thi đấu có một quy tắc, không được dùng nội lực, không được dùng chiêu thức khác, chỉ có thể dùng những chiêu mà Yến Lưu Nguyệt đã dạy.

Đợi đến khi Phong Ly Dạ hoàn hồn lại, đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của nữ nhân nhà mình oai phong như rồng, nhẹ nhàng như yến!

Năm chiêu đó, Yến Lưu Nguyệt chỉ thi triển một lần, mà nàng lại có thể ghi nhớ một cách thành thạo, vận dụng một cách tự nhiên!

“Không thể nào!” Nam Dung Dung bị ép đến mức liên tục lui về sau, tức giận khôn cùng!

“Không thể nào, các ngươi dối trá! Nàng ta nhất định đã học trước rồi. Không thể…”

Một tiếng “vù” phát ra, trường kiếm quét qua trước mặt nàng ta.

Nam Dung Dung sợ đến mức hồn bay phách lạc, một câu còn chưa nói xong, đã lập tức nhấc kiếm lên đón lấy.

Nhát kiếm này, đã hoàn toàn xuất ra từ bản năng tự cứu lấy mình, mang theo ít nhất bảy phần công lực.

“Ngươi thua rồi!” Sở Khuynh Ca vô tình tiếp tục, lập tức dịch bước chân, nhanh chóng lùi lại sau.

Nhưng, vẫn bị kiếm khí của nàng ta chấn bay ra.

“Còn không cứu vợ của ngươi!”

Nàng hoảng sợ kêu lên một tiếng.

Lời vừa dứt, Phong Ly Dạ đã lập tức nhảy lên giữa không trung đón được nàng.

Hai người vững vàng đáp xuống đất.

Hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nữ tử rơi vào trong lòng mình, đôi mắt sáng ngời sâu không lường được đó, lúc này lộ ra vẻ thông suốt.

“Vợ?”