Hắn đang đứng ở cửa Công Chúa uyển.
Trong bóng đêm, gương mặt đẹp trai ấy có vẻ hơi tái nhợt.
Nàng biết trên người hắn có vết thương, bắt đầu khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện trong rừng rậm để cứu nàng, thì nàng đã biết.
Có điều, sau khi trở về nàng luôn chăm chú cứu chữa Phong Tứ bị thương nặng.
Rồi sau đó lại bị Yến Lưu Nguyệt đưa tới Tướng Quân uyển, đi cứu Phong Thần Mặc.
Với vết thương của hắn, nàng hoàn toàn không có sức lực để xử lý.
“Không biết lúc này Thế tử gia tới tìm ta, là vì thương thế của tam thiếu đã trở nặng, hay là đến nói xin lỗi với ta?”
Nhưng đáng tiếc, nàng không cảm kích chút nào.
“Nếu để nói xin lỗi thì ta không cần, Thế tử gia, ngươi có thể đi về rồi.”
Hắn không nói lời nào.
Bình thường hắn luôn rất dễ bị nàng chọc giận, nhưng tối nay, hắn lại không nói một chữ, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt.
Không có chút dấu hiệu sắp bị chọc giận.
Nhưng thật ra khi Sở Khuynh Ca nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ánh mắt lại lạnh vài phần.
“Đừng có đứng trước mặt ta giả vờ mèo khóc chuột, đừng có giả vờ từ bi, ta vừa nhìn đã muốn ói!”
Ánh mắt Phong Ly Dạ hơi trầm xuống, lại liếc nhìn nàng một cái, thật sự muốn quay người rời đi
Sở Khuynh Ca không nhìn thấu hắn, cũng không muốn nhìn.
Nàng cười nhạt: “Ta cũng không tức giận, thật đấy, bởi vì, tối nay ta nhìn ra thật ra Ly thế tử đáng thương hơn bất kỳ ai khác.”
Thân hình cao lớn của Phong Ly Dạ đột nhiên chấn động.
Lòng bàn tay lập tức siết chặt lại, nhưng vẫn không thèm quay đầu lại nhìn nàng.
“Ta đoán, ngươi rất hâm mộ đệ đệ của ngươi đúng chứ?”
… Hắn đi rồi.
Lúc tới không tiếng động, lúc đi cũng im hơi lặng tiếng.
Giống như ma quỷ.
Sở Khuynh Ca thở một hơi thật nhẹ, thật ra, vừa rồi nàng có hơi bất an.
Hắn chính là một nam nhân cực kỳ nguy hiểm, nếu như vết thương của Phong Thần Mặc thật sự có vấn đề, vậy thì hắn nhất định sẽ tự tay kết liễu nàng.
Không cần phải nghi ngờ.
Nàng không hề nghi ngờ y thuật của mình, nhưng không dám đảm bảo sẽ có người không âm thầm giở trò.
Cho đến tận khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của Phong Ly Dạ, Sở Khuynh Ca mới nện từng bước chân nặng nề đi vào Công Chúa uyển.
“Công chúa, cuối cùng ngươi cũng đã về!”
Xảo Nhi nhìn thấy nàng, suýt nữa là bật khóc.
“Bọn họ không cho em đi viện Tướng Quân, em chỉ có thể ở lại đây chờ người, công chúa, người lại chịu khổ rồi.”
“Không sao đâu.” Sở Khuynh Ca bước vào trong đại sảnh nhanh hơn: “Phong Tứ tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, nhưng hắn đi rồi.” Công chúa nói một canh giờ sau là Phong Tứ có thể tỉnh lại, quả nhiên giống như trong dự đoán của nàng.
Công chúa quả thực là Hoa Đà trên đời, là Thần Tiên Sống!
“Công chúa, rốt cuộc vị tam thiếu gia kia thế nào? Sống lại rồi sao?”
“Nếu như không sống được, vậy ta còn có thể về sao?”
Lời nói của công chúa rất lạnh nhạt, nhẹ như gió, tựa như là vốn chẳng hề để ý đến.
Nhưng Xảo Nhi nghe thấy thì mất hết hồn vía, cũng rất là đau lòng.
Những người này, đối xử với công chúa thật quá đáng!
“Công chúa, chúng ta không thể đi khỏi phủ Quốc Công này sao? Nếu không chúng ta về phủ công chúa đi?”
Trước khi công chúa xuất giá, hoàng gia đã sắp xếp cho công chúa một phủ Công Chúa ở bên ngoài.
Nếu không chúa không muốn sống với Thế tử gia ở phủ Quốc Công thì còn có thể về phủ Công Chúa ở mấy ngày.
Nhưng thật ra trước giờ công chúa chưa từng ở một ngày nào trong phủ công chúa cả.
“Xem ra, lần này em đã bị dọa sợ thật rồi.”
Sở Khuynh Ca mỉm cười, đi vào thư phòng, lấy giấy, bút và mực ra.
“Em thật sự rất sợ, em… Công chúa, bọn họ ức hϊếp người quá đáng!
Trước kia Xảo Nhi còn cảm thấy có lẽ công chúa và Thế tử gia vẫn còn một chút hy vọng.
Nhưng bây giờ nàng ấy đã cảm nhận rất rõ ràng, công chúa sống trong phủ Quốc công không có một chút an toàn và đảm bảo nào cả!
Nếu đã như vậy, chẳng bằng tự mình sống một mình!
“Công chúa, người đang viết cái gì vậy?” Xảo Nhi đi qua.
Sở Khuynh Ca mỉm cười, hờ hững nói: “Thư hòa ly.”