Nhìn Phong Tảo đang cản mình lại, Xảo Nhi khàn giọng: “Phong Tảo tiên sinh, cầu ngài nói cho Thế tử gia một tiếng, Công chúa nhà chúng ta bệnh rất nặng, ngay cả thuốc người cũng nuốt không trôi, còn… còn…”
Nàng ấy thật sự muốn nói chuyện Công chúa nôn ra máu ra, nhưng Công chúa không cho phép.
Xảo Nhi chỉ có thể chạy chầm chậm, tiếp tục nói: “Công chúa thể cốt không gánh nổi, xin Thế tử gia khai ân, để đội ngũ dừng lại, cho Công chúa nghỉ ngơi một chút.”
Phong Tảo nhìn nàng ấy chạy vất cả, đành phải tự mình ngừng lại.
Nhưng đội ngũ còn đang tiến lên, Thế tử gia dần dần đi xa.
Xảo Nhi nhìn bóng lưng cao lớn lạnh lùng của Phong Ly Dạ, lại càng lo lắng hơn.
“Phong Tảo tiên sinh, Công chúa thật sự rất khó chịu, cầu ngài bẩm báo một tiếng với Thế tử gia đi.”
Phong Tảo ngẫm nghĩ, mới nói: “Cũng được, ngươi chờ một lát.”
Hắn ta lập tức thúc ngựa, đuổi kịp Phong Ly Dạ.
Xảo Nhi cũng không dám dừng lại, chỉ có thể chạy chậm theo đội ngũ.
Không bao lâu sau, Phong Tảo thúc ngựa trở về, nhìn Xảo Nhi đang thở mệt mỏi: “Là… Công chúa xin Thế tử gia dừng lại sao?”
Xảo Nhi sững sờ, muốn nói phải, nhưng cuối cùng chữ “phải” này lại không nói nên lời.
Với tính ngông nghênh của Công chúa, nếu để nàng biết chuyện này, nàng có lẽ sẽ tức đến hộc máu.
Phong Tảo thấy thế, đã hiểu rõ.
Hắn ta buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngươi vẫn nên trở về hầu Công chúa đi.”
“Chẳng lẽ, bắt buộc phải là Công chúa cúi đầu, Thế tử gia mới bằng lòng thương hại người nhiều hơn một chút sao?”
Xảo Nhi đỏ mắt, cắn môi, dường như sắp tuyệt vọng.
Phong Tảo muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt lại lời đã ra đến miệng.
“Ngươi vẫn nên… trở về khuyên nhủ Công chúa đi.” Chuyện của các chủ tử, làm gì đến phiên hắn ta chất vấn?
Hắn ta thúc ngựa, quay người đuổi theo Phong Ly Dạ: “Đi.”
Đội ngũ còn đang tiến lên, xe ngựa vẫn đang xóc nảy.
Xảo Nhi kéo lấy đôi chân bị mài trầy da, chậm rãi trở lại phía sau đội ngũ, bên cạnh xe ngựa Công chúa.
Lúc đang muốn mượn lực của Lam Vũ lên xe, phía trước bỗng nhiên truyền đến mệnh lệnh của Phong Tứ: “Ngừng!”
m thanh mang theo nội lực được truyền ra trong nháy mắt.
Đại quân thật sự dừng lại! Xảo Nhi đỏ hồng mắt, bỗng nhiên cảm thấy niềm vui bất ngờ lướt qua.
Lần này, nàng ấy chạy thật nhanh về phía trước.
Nàng ấy quá kích động! Thế tử gia rốt cuộc đã thương xót công chúa rôì!
“Phong Tảo! Phong Tảo tiên sinh, cảm ơn ngài!”
Xảo Nhi chạy thở không ra hơi, khó khăn lắm mới đuổi kịp Phong Tảo, gương mặt nhỏ bị gió thổi khô lấp lánh.
Phong Tảo có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng ấy, thế nhưng…
Quay đầu nhìn nơi xa một chút, hắn ta muốn nói lại thôi.
Xảo Nhi vẫn mang ý cười trên mặt như trước, giọng nói khàn khàn: “Cảm ơn, sau này ta nhất định sẽ…”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy cung nữ đỡ Sở Vi Vân xuống xe ngựa.
Cung nữ bên người cười hì hì nói: “Quận chúa, người nhìn Thế tử gia thương người biết bao nhiêu? Người vừa nói muốn xuống xe, Thế tử gia đã cho đại quân ngừng lại, ngài ấy quả thật sủng người lên tận trời!”
Nụ cười trên khóe môi Xảo Nhi, trong nháy mắt cứng đờ lại.
Nhìn lại Phong Tảo, ánh mắt Phong Tảo phức lại, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: “Là bởi vì… Vân Quận chúa nói trên xe buồn bực quá lâu, không thoải mái, muốn…”
Hắn ta còn chưa nói xong, Xảo Nhi đã quay người trở về.
Trong lòng Phong Tảo có hơi chút khó chịu khó hiểu
Hắn ta cũng không muốn như thế này, cứ như thể, hắn đã thiếu nợ cả thế giới, haiz…”
Sở Khuynh Ca đang ngủ, Xảo Nhi trở lại ngồi trên xe ngựa, đáy mắt không hề có chút ánh sáng nào.
“Đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói là đi cảm ơn Phong Tảo à?” Lam Vũ không hiểu có chuyện gì.
Xảo Nhi quay đầu nhìn, hình như Công chúa ngủ rất say.
Nàng ấy cắn môi dưới, hạ giọng, tức giận bất bình: “Thế tử gia ra lệnh dừng lại, nhưng là bởi vì Vân Quận chúa ngồi trên xe buồn bực, muốn xuống xe đi dạo một chút.”
Căn bản không phải bởi vì Công chúa nhà bọn họ!
Thế tử gia, quá bất công!
Trong xe, Sở Khuynh Ca trở mình, ngủ tiếp.
Bất công cái gì, có liên quan gì đến nàng?
Nam tử trong thiên hạ đều phụ bạc, cái nàng muốn, là làm thế nào qua được nửa đời sau một cách thoải mái, dưới hoàn cảnh ác liệt như thế này.
“Xảo Nhi.” Âm thanh khàn khàn, tràn ra từ bờ môi mỏng lạnh của nàng: “Nhìn sắc trời này, lần này dừng lại chỉ sợ là muốn trú quân qua đêm, em đi nấu chút cháo cho ta, ta đói.”
Xảo Nhi và Lam Vũ nhìn nhau, trong lòng khó chịu.
Bọn họ vẫn là bị Công chúa nghe thấy.