Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 127: Ngươi dám!

Nhu Nhi lảo đảo, bò đến bên chân Phong Ly Dạ, khóc ròng mà nói: “Thế tử gia, cầu xin ngài thương hại cho Quận chúa nhà chúng ta đi.”

“Quận chúa mỗi ngày đều ăn không vào, thuốc cũng không uống nổi, cứ nôn mửa suốt, Quận chúa nghỉ ngơi không tốt, thân thể Quận chúa… Quận chúa đã không chịu được quá nhiều nữa.”

Sở Vi Vân vẫn khóc, khóc đến mức cả người đều đang run rẩy.

Nhu Nhi tiếp tục nói: “Là Nhu Nhi không tốt, là Nhu Nhi đáng chết, Nhu Nhi nghe nói xe ngựa của Công chúa không xóc nảy như thế, là Nhu Nhi to gan, muốn mượn dùng xe ngựa của Công chúa một lát.”

Nàng ta dập đầu với Phong Ly Dạ, khóe môi còn đang rướm máu, trên vạt áo toàn là máu.

Bộ dạng này, đáng thương không nói nên lời.

“Là Nhu Nhi đáng chết! Thế nhưng Quận chúa thật sự không gánh nổi! Xin Thế tử gia thương xót Quận chúa, cho Quận chúa một cơ hội sống.”

Phong Ly Dạ nhẹ nhàng đẩy Sở Vi vân một chút, giao nàng ta cho đại phu.

Hắn đi về phía Sở Khuynh Ca: “Cho bọn họ mượn xe ngựa.”

“Không cho mượn!” Sở Khuynh Ca trả lời, vẫn kiên quyết như thế.

Không ai ngờ rằng, Cửu Công chúa đứng trước mặt Thế tử gia, còn có thể quật cường như vậy.

Phong Ly Dạ cũng không ngờ đến.

Chuyện đã đến nước này, nàng còn dám xung đột với hắn trước mặt tta61 cả mọi người!

Sắc mặt kia, trong nháy mắt rét lạnh.

Gió lạnh như băng, tiếng gió càng xào xạc, chỉ một chút như thế, đã triệt để ép nhiệt độ không khí xung quanh xuống.

Xảo Nhi đứng sau lưng Sở Khuynh Ca, bị dọa mềm cả hai chân, suýt chút đã quỳ trên đất!

Thế tử gia là thật sự tức giận!

Dù sao, Công chúa chống đối lại hắn trước mặt các tướng sĩ như thế, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại?

“Công chúa…” Xảo Nhi cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng kéo quần áo Sở Khuynh Ca: “Công chúa, chúng ta… bỏ xe ngựa đi.”

Xảo Nhi không muốn nhìn thấy Công chúa gây gổ với Thế tử gia.

Mặc dù cơn tức này nàng ấy cũng nuốt không trôi, nhưng nàng ấy càng sợ Công chúa bị tổn thương hơn.

Nhưng không ngờ, Sở Khuynh Ca vẫn đứng nghiêm như cũ, lạnh lùng nhìn Phong Ly Dạ.

“Ta nói, không cho mượn!”

“Ngươi dám!” Nữ nhân này, đúng là không sợ chết!

“Xe ngựa của ta, dựa vào cái gì mà để cho ngươi làm chủ? Ngươi muốn che chở nữ nhân kia, tự lấy lôi đình của mình cho nàng ta đi.”

Sở Khuynh Ca không chỉ không lùi bước, thậm chí còn tiến lên một bước, nghênh tiếp hắn trực diện!

Vị trước mắt này, thế nhưng là Thế tử gia uy chấn toàn bộ nước Sở!

Trái tim các huynh đệ thít chặt, mặc dù hồi hộp không nói nên lời, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này lại có chút muốn lớn tiếng khen hay cho Cửu Công chúa.

Quả thực là quá uy vũ.

Thế nhưng, người nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, là Thế tử gia nhà bọn họ…

Tâm tình của các huynh đệ ai cũng phức tạp, vừa hưng phấn lại vừa hồi hộp, vừa bất an lại vừa rối rắm.

Bội phục một nữ tử lại có can đảm như thế, nhưng lại sợ Thế tử gia thật sự tức giận.

Huống chi, Thế tử gia hình như đã đang tức giận rồi.

Phong Ly Dạ lạnh lùng nhìn Sở Khuynh Ca một chút, hàng lông mi không có nhiệt độ, có một tia khinh thường lướt qua.

“Lấy đồ của nàng ta đi.”

Giọng điệu không mặn không nhạt, lại không thể nghi ngờ!

“Ngươi!” Lòng bàn tay Sở Khuynh Ca siết chặt, chân khí đêm qua luyện ra được, bất cẩn phun lên.

Bên môi đúng là có một chút ngai ngái.

Nhưng nàng ép xuống thật chặt, không để cho huyết khí của mình phun ra.

Nếu không, nàng nhất định sẽ hộc máu ra trước mặt tất cả mọi người!

“Công chúa!”

“Ta không sao!” Nàng lạnh mắt nhìn Phong Tứ đang tiếp nhận mệnh lệnh không thể không tiếp nhận, lấy đồ của nàng ra khỏi xe.

Khó khăn lắm mới ép huyết khí bên môi xuống.

Nàng mới bước đến, lạnh lùng nhìn Phong Tứ, giọng nói khàn khàn: “Đồ của bổn Công chúa, tự bổn Công chúa cầm, cút ra!”