“Muốn mạt tướng dạy khinh công cho Công chúa?”
Phong Tứ nhìn cô nương đang đi đến trước mặt mình, ngạc nhiên.
“Không sai.” Sở Khuynh Ca nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Làm khách quý gì đó cũng chỉ là muốn dọa hắn ta chạy thôi.
Nhưng Mộ Bạch đã nói như thế, thì cái ơn này nhất định phải để cho hắn ta báo cho mình.
Như vậy nhưng điều kiện của Sở Khuynh Ca nàng đưa ra cũng không phải là tùy tiện.
“Khinh công của Tướng quân Phong Tứ ta đã được thấy qua, ta vô cùng thích thú.”
Hai chữ thích thú này của nàng khiến Phong Tứ lui lại nửa bước, kéo xa khoảng cách với nàng.
Sở Khuynh Ca không phải không biết rõ hắn ta đang nghĩ gì, nhưng mà đã muốn học thì không nên để cho hắn ta có khúc mắc trong lòng.
Gương mặt nàng không chút thay đổi nào: “Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể đẹp hơn Thế tử gia?”
Phong Tứ bị á khẩu không trả lời được.
Cuối cùng chỉ có thể gật đầu: “Được, chỉ cần Công chúa hứa là không có yêu cầu khác, Phong Tứ tự nhiên tuân theo.”
Cứu hắn ta một mạng, ơn trọng như núi, chỉ một chút khinh công, dạy nàng cũng không sao.
“Nhưng mà mạt tướng phải nói trước, nếu Công chúa cảm thấy buồn tẻ hoặc cực khổ, không muốn học nữa…”
“Chỉ sợ ngươi không chịu dạy cho tốt.” Sở Khuynh Ca hừ nhẹ.
Phong Tứ một mặt chính khí: “Mạt tướng đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không cố tình khiến Công chúa từ bỏ, ở điểm này, Phong Tứ lấy nhân cách ra để cam đoan với Công chúa.”
“Nhưng nếu tự Công chúa không muốn học, Phong Tứ cũng sẽ không miễn cưỡng, ân tình trong quá khứ, Phong Tứ tự nhiên cũng đã trả.”
Thái độ này, biểu lộ này chính là vội vàng muốn báo ơn.
Hắn ta chỉ cần mình có thể làm được, về phần nàng có thể tiếp nhận hay không, không liên quan gì đến hắn.
Sở Khuynh Ca có hơi muốn cười, lời của Mộ Bạch, đúng là không sai chút nào.
Không báo ơn, hắn ta đại khái cả người khó chịu.
“Được, ngày mai bắt đầu, ta theo ngươi học khinh công.”
“Ngày mai?” Phong Tứ đánh giá nàng một chút, gương mặt này trắng bệch như tờ giấy, nàng xác định ngày mai có thể học được?
“Ngày mai là ngày mai, hoặc là tối nay?”
Thấy vẻ mặt hắn ta phòng bị, Sở Khuynh Ca cười lạnh: “Yên tâm đi, coi như không có Thế tử gia, thì Mộ Bạch cũng nho nhã đẹp mắt hơn ngươi!”
Phong Tứ không nói lời nào, chỉ là quen biết mấy ngày, lại dường như đã quen với cách nói chuyện của nàng.
Cho nên đã quen thuộc với sự châm chọc của nàng.
“Nếu công chúa không có việc gì, thì công chúa muốn khi nào cũng được, chỉ cần mạt tướng có thể sắp xếp ra thời gian, mạt tướng chắc chắn sẽ ra sức dạy bảo.”
“Một lời đã định.” Sở Khuynh Ca duỗi ngón tay ra.
Phong Tứ nhíu đôi mày rậm: “Đây là có ý gì?”
“Trong chiến bộ của ta, có một quy định bất thành văn, ngoéo ngón tay là xem như đã hứa, nhất quyết không thể đổi ý.”
Phong Tứ nhìn gương mặt không chút máu nào của nào, rốt cuộc cũng bán tín bán nghi mà làm theo lời nàng nói, đưa ngón út ra.
Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm vào nhau, Phong Tứ như bị thứ gì làm bỏng, cuống quít rút tay về.
“Công chúa, mạt tướng đã hứa với người, tuyệt đối sẽ không đổi ý.”
Hắn chắp tay lại, quay người rời đi.
Ánh sáng trong đáy mắt Sở Khuynh Ca cũng nhanh chóng biến mất theo bóng dáng hắn ta rời đi.
Rất mệt mỏi, thân thể vẫn rất nặng nề.
Kết quả của việc làm liều chính là lại suýt chút nữa đứng không vững mà ngất đi.
“Công chúa.” Xảo Nhi vội vã chạy đến.
Sở Khuynh Ca lúc này mới thu mắt lại, quay đầu nhìn nàng ấy.
“Công chúa, người… người sao lại nhìn chằm chằm Tướng quân Phong Tứ mà ngẩn người ra thế? Người… người còn cùng Tướng quân Phong Tứ…”
Nắm tay!
Xảo Nhi thấp giọng, mắt nhìn theo hướng Phong Tứ rời đi, vẻ mặt lo lắng.
“Công chúa, người… người không thể thích Tướng quân Phong Tứ! Tuyệt đối không thể!”