Quả thực hôm nay thân thể của Sở Khuynh Ca có chút không thoải mái.
Không chỉ là vết thương đau, ngay cả thân thể cũng vô cùng nặng nề.
Vết thương hơi sưng, vận may không tốt lắm, nàng bị cảm rồi.
Đoán chừng không được bao lâu nữa nàng sẽ phát sốt.
Sau khi ăn bữa sáng xong, nàng cố đi ra khỏi căn phòng, đến hiệu thuốc một chuyến.
“Công chúa, người cần gì thì có thể bảo đại phu chuẩn bị cho người.”
Xảo Nhi cũng bám theo, đi theo đằng sau lưng nàng.
Lam Vũ cũng trông chừng, chỉ là hắn ta tránh tương đối xa, không dám tới quá gần.
Sở Khuynh Ca không nói câu nào, nàng phải đích thân đi chọn dược liệu mà mình cần.
Cổ đại không có thuốc tây, ra ngoài vô cùng bất tiện, lúc đi trên đường nàng cần phải tự mình luyện chế ra một ít.
Có thuốc trong tay, đi khắp thiên hạ không có kẻ địch.
Sau khi trời sáng rõ, đội quân chấn chỉnh ở cửa thành phía Bắc.
Phải về hoàng thành rồi.
Trong cửa thành phía Bắc, dân chúng gần như đứng chật kín hai bên đường.
Bọn họ bị đội quân Bắc Tần quấy nhiễu lâu nay, nửa năm vừa qua, đội quân Bắc Tần thường xuyên xâm lấn, cuộc sống của mọi người đều hết sức không dễ chịu.
Nhất là dạo trước, Tần Tướng quân bị thương nặng, có một lần đội quân Bắc Tần suýt nữa đã thì tấn công vào bên trong thành.
Tất cả mọi người ôm quyết tâm liều chết, ngay cả dân chúng cũng cảm thấy không thể tiếp tục cuộc sống được nữa.
Không ngờ rằng Thế tử gia và Cửu công chúa vừa đến, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã khiến cho đội quân Bắc Tần tháo chạy.
Nhất định hai phu thê này chính là ân nhân cứu mạng của mọi người.
Bây giờ Thế tử gia và Cửu công chúa phải về hoàng thành, sao dân chúng có thể không tới từ biệt?
Có điều là, hôm nay Cửu công chúa không ở cùng chỗ với Thế tử gia sao?
Tần Tướng quân và Tri phủ tự mình đến tạm biệt Sở Khuynh Ca.
Lý thị nhìn thấy Sở Khuynh Ca, vẫn luôn rất xúc động.
“Công chúa, người chịu tủi thân rồi.”
Nghe nói đêm qua Thế tử gia ngủ lại khuê phòng của Vân Quận chúa.
Cũng không hiểu tại sao chuyện này lại truyền ra ngoài, nói chung là hiện tại nó đã truyền khắp toàn bộ xóm trong phố ngoài ở Mạc Thành.
Hôm nay sắc mặt của Cửu công chúa tái nhợt, thẫn thờ ủ rũ, ở trong mắt Lý thị chính là trong lòng có điều buồn bực!
Sở Khuynh Ca không giải thích, bây giờ đầu của nàng đã nặng trĩu.
Cảm cúm vừa đến, đầu nặng chân nhẹ, cơ thể vừa nóng lại vừa lạnh, nàng đã bắt đầu lên cơn sốt rồi.
Nàng xua xua tay, cười mỉm: “Ta chưa bao giờ để mình tủi thân, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều.”
“Công chúa…”
Sở Khuynh Ca không để ý tới bà ấy nữa, quay sang nhìn Tri phủ.
“Mạc Thành ở phía Nam của nước Sở, ta đã quan sát địa hình bên ngoài thành, hệ thống núi khu vực này có một sườn khuất nắng, quanh năm cực kỳ ẩm ướt, bất lợi cho việc trồng cây cần ánh nắng.”
Tri phủ khẽ thở dài: “Vâng, phần lớn các loại cây trồng trước kia đều sinh trưởng không tốt, đó lại là vùng ngoài thành, dân chúng cũng không dám đến…”
“Hiện giờ đội quân Bắc Tần đã tháo chạy, thân thể Tần Tướng quân cũng đã bình phục, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không dám quay lại.”
Sở Khuynh Ca nhìn ra ngoài thành, thản nhiên nói: “Trồng khoai lang đi, bảo mọi người ra ngoài thành trồng khoai lang, ở ngay chỗ sườn khuất nắng kia, dễ sinh trưởng.”
“Khoai lang?” Tri phủ suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Nhưng nếu trồng khoai lang trên diện rộng, ít nhiều người dân sẽ có chút…”
“Mặc dù có thể giải quyết ấm no nhưng cũng không thể ăn khoai lang suốt ngày được, có phải không?”
Sở Khuynh Ca khẽ cười, ngón tay nhỏ dài chỉ về hướng Đông.
“Phía Đông là Nam Tấn, Nam Tấn sản xuất nhiều lúa nước, lương thực dồi dào, nếu như các ngươi hong gió khoai lang, chưa chắc không thể trao đổi gạo với bọn họ.”
“Trao đổi?” Tri phủ sửng sốt, có chút ngạc nhiên: “Điều này… ta chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa, chính bọn họ cũng có thể trồng khoai lang, sợ rằng khoai lang của chúng ta không có ưu thế gì.”
“Sao lại không có ưu thế? Nam Tấn quanh năm ngập tràn ánh nắng, tất nhiên là loại khoai lang trồng ra được sẽ vừa khô vừa bở, không đặc biệt ngọt mềm như loại được trồng khuất nắng ở chỗ chúng ta. Sau khi hong gió thành khoai lang sấy vừa thanh ngọt lại có sự dẻo dai, tuyệt đối không phải thứ Nam Tấn có thể trồng được.”
Trong chốc lát, Tri phủ không nói nên lời, hoàn toàn bị chấn động!
Tuy rằng ông ta là Tri phủ Mạc Thành, phụ trách dân sinh nhưng mà ông ta lại không hiểu rõ dạng đất trồng nào trồng được chủng loại nào bằng Công chúa!
Lý thị ở bên cạnh vỗ tay, vui vẻ nói: “Không sai, đúng là khoai lang của chúng ta vô cùng ngọt mềm!”
Đương nhiên Tần Tướng quân cũng không hiểu những thứ này, nghe thấy nương tử của mình tán thành như thế, trong mắt ông ấy cũng tràn đầy kinh ngạc.
Thật sự không thể ngờ rằng, một công chúa được nuôi dưỡng trong thâm cung, nuông chiều từ bé lại hiểu rõ về dân sinh như vậy!
Vị Cửu công chúa này chẳng những hùng tài vĩ lược còn quan tâm nhân dân, thậm chí có thể chỉ bảo về dân sinh!
Ngay cả nam tử cũng không thể sánh bằng nữ tử như thế này!
Đây rõ ràng là nhân tài làm vua!
Đáng tiếc lại là một công chúa.
Nếu như nàng là hoàng tử, chưa chắc vạn dặm non sông không thành vật sở hữu của nàng!
Cuối cùng Tri phủ cũng phản ứng lại được, vội vàng kích động nói: “Được! Được! Vi thần lập tức kêu gọi rộng rãi người giỏi trồng trọt đi khai thác vùng đất ngoài thành kia!”
Tần Tướng quân cũng khom người nói: “Mạt tướng thề với Công chúa, mạt tướng nhất định sẽ dẫn dắt các tướng sĩ, bảo vệ mảnh lãnh thổ này thật tốt!”
Cách đó không xa, Phong Ly Dạ cưỡi Lôi Đình của hắn, chậm rãi đi tới.
Hắn nâng mắt lên nhìn, dưới ánh mặt trời, bóng người mảnh khảnh đang đứng trong đám người dù nhỏ nhắn nhưng lại chói mắt lạ thường.
Hắn hờ hững hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”