Xảo Nhi ngơ ngác nhìn Sở Khuynh Ca, không dám nói lời nào.
Sở Khuynh Ca cười nhạt, nói: “Thói đời bất công, em muốn làm người tốt, người khác lại không cho phép. Em thật lòng đối đãi với họ, người nọ, có lẽ sẽ trở tay cho em một đao.”
Bây giờ vuốt ngực, tuy rằng đã thay đổi một thân thể khác, nhưng vết đao kia, dường như có thể làm cho nàng cảm thấy đau nhói.
“Công chúa…” Xảo Nhi không biết công chúa đang nghĩ cái gì.
Chỉ là lúc này nhìn thấy bóng dáng lạnh lẽo tuyệt tình của công chúa, chỉ cảm thấy, công chúa trước mắt đã cách nàng ấy rất xa, rất xa.
Xa đến mức, dù thế nào cũng không thể gặp được nữa.
“Ta đi đến nơi này, vốn chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng gần đây ta cảm thấy dường như đang bị số mệnh trêu đùa.”
“Công chúa, không có ai được phép ức hϊếp người cả!” Xảo Nhi siết chặt nắm tay, đứng lên.
“Thực lòng xin lỗi người, thưa công chúa, em không nên mềm yếu, chúng ta không sai!”
“Đúng vậy, chúng ta không sai, em sợ cái gì?”
Sở Khuynh Ca cười, tựa lên khung cửa sổ, quay đầu lại nhìn nàng ấy.
“Sương Nhi chết là do nàng ta tự tìm. Trước đây chủ tớ hai người họ có lòng hại người, bây giờ rơi vào tình cảnh này, cũng là tự làm tự chịu.”
“Nếu như ta uống phải rượu của Sở Vi Vân, khi Ly thế tử xông vào, nhìn thấy ta và những tên đào kép đó lăn lộn trên giường, vậy em nói xem, ta và em sẽ có kết cục gì?”
Nàng thân là công chúa, có lẽ Phong Ly Dạ còn có thể giữ lại cho nàng cái mạng.
Nhưng hắn phải chịu nỗi nhục như thế, nương tử của mình lăn lộn với nam nhân khác, dù sao hắn cũng phải xả cục tức này ra.
Mạng của Xảo Nhi, chưa chắc có thể giữ lại được.
Có người tính kế mình, nếu các nàng không muốn chết, vậy thì chỉ có thể gϊếŧ chết người đã tính kế mình.
Nếu đã như vậy, đối mặt với cái chết của kẻ thù, cần gì phải áy náy?
Xảo Nhi nhìn Sở Khuynh Ca, nhìn đến ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, Xảo Nhi rầu rĩ nói: “Công chúa, người… rốt cuộc là ai vậy?”
Công chúa, thật sự không phải là công chúa trước kia.
Đã chết một lần… Có lẽ, điều công chúa nói là sự thật.
Xảo Nhi không dám nghĩ nhiều, nhưng nàng ấy biết, nàng ấy thích Cửu công chúa bây giờ!
Sở Khuynh Ca thu ánh mắt nhìn Xảo Nhi lại, rồi xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng là ai ư?
“Không quan trọng.” Nụ cười trên khóe môi dần nhạt đi.
Giữa chân mày Sở Khuynh Ca không hề có chút cảm xúc.
“Chuyện đã qua cứ cho qua, bây giờ ta chỉ muốn làm một người sống một đời đơn giản thôi.”
Có lẽ là hành hiệp trượng nghĩa, mang theo một thân y thuật này hành tẩu giang hồ.
Có lẽ là, cứ thế trốn trong một góc tiếp tục nghiên cứu y thuật và cách điều chế thuốc.
Tranh quyền, quá mệt mỏi.
Đứng càng cao, ngã càng đau.
Cứ như bây giờ, làm một Cửu công chúa phế vật bị người người ghét bỏ không phải khá tốt ư?
“Đi thôi, đi xem kết cục của nữ nhân kia, cũng nhìn xem…”
Ánh mắt nàng đã trở nên thâm trầm.
Cũng nhìn xem, nam nhân kia, có phải thật sự lạnh nhạt vô tình như thế không.
…
Tối nay, trong phòng ngủ Sở Vi Vân là một cảnh tượng thê thảm.
Phong Tảo canh giữ bên ngoài, đến cửa hắn ta cũng không dám bước vào.
Ngoại trừ Phong Nguyên Hạo nghe tin mà đến, sau khi vào cửa ra lệnh cho thị vệ bắt lấy ba gã đào kép kia, thì chỉ còn lại hai chủ tớ Phong Ly Dạ và Phong Tảo.
Không dám làm kinh động đến người bên ngoài.
Bởi vì, chuyện này, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết!
Chuyện này, liên quan đến hạnh phúc cả đời của Vân quận chúa!
Khi Phong Ly Dạ vào cửa, hai thuộc hạ của Phong Nguyên Hạo đã khống chế ba gã đào kép, cho bọn họ quỳ gối ở bên ngoài.
Trên người ba người kia… Không có một mảnh vải che thân, cả đám rúc trên mặt đất run như cầy sấy.
Sau bức bình phong, nữ nhân ngồi ở trên giường, rúc vào trong góc đang khóc lóc!
Khóc nức nở đầy thê lương!
Phong Ly Dạ đi vào.
Khi vừa nhìn thấy nàng ta, mười ngón tay đã lập tức căng thẳng!