Đúng là bây giờ Phong Ly Dạ đang ở phòng ngủ.
Hắn đang viết chữ, nhưng, bút lông vừa rơi xuống, trang giấy đã chia ra làm hai, rách ra rồi!
Phong Tảo bị dọa đến run lên bần bật, cả người túa mồ hôi lạnh.
“Gia, hay là… hay là để ta đi xem công chúa…”
Hắn ta muốn nói đi xem công chúa đang làm cái gì.
Hắn ta thật sự thấy hơi sợ!
Công chúa mới vừa chọn được mấy gã đào kép, rồi mượn cớ thân thể không khoẻ để quay về. Điều này không phải đã rất rõ ràng sao?
Ở chung với nhau mấy ngày qua, khiến hắn ta cho rằng Cửu công chúa không giống như trong lời đồn.
Nhưng tối nay…
Ôi trời ơi, rốt cuộc Cửu công chúa đang làm cái gì vậy? Hắn ta cũng rất nôn nóng!
Thế tử gia còn có thể giận dỗi, nhưng hắn ta tuyệt đối không được, quyết không thể để Cửu công chúa làm ra chuyện gì có lỗi với Thế tử gia được!
“Đi xem nàng làm cái gì?” Một tiếng “rắc” vang lên, cây bút trong tay Phong Ly Dạ đã gãy đôi.
Cả người Phong Tảo lại toát mồ hôi lạnh.
“Xem, nhìn xem công chúa có phải, không khỏe, rồi gọi… gọi đại phu cho nàng.”
Rõ ràng thế tử gia để ý muốn chết, đến bút cũng đã bẻ gãy, nhưng, công chúa đã như vậy, thế tử gia lại đi tìm nàng, hình như thật sự có chút mất mặt.
Theo tính tình trước đây của Thế tử gia, nếu công chúa như vậy thì hắn nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm, ngó lơ luôn!
Nhưng, thật sự có thể không để ý sao?
“Thế tử gia, để ta đi…”
“Không được đi!” Phong Ly Dạ đột nhiên đứng lên.
Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài.
Hắn đang rất khó chịu!
Cả đời hắn chưa từng cảm thấy khó chịu như thế bao giờ!
Cái nữ nhân đáng chết kia, vậy mà dám tìm đào kép!
Không cần biết nàng tìm bọn họ làm cái gì, đã muốn thì chính là muốn!
Đây giống như là tuyên bố với người trong thiên hạ rằng hắn không có năng lực, đến cả nương tử của hắn cũng không chịu nổi!
Nàng! Dám làm cho hắn mất mặt như thế!
Vì sao hắn còn muốn đi xem nàng?
Nhưng, đáng chết thật! Vậy mà hắn lại rất để ý! Muốn biết rốt cuộc lúc này bọn họ đang làm gì!
Có phải cái nữ nhân đáng chết kia đang thật sự ở cùng với mấy gã đào kép đó không?
Nàng dám ư!
Nhưng ngộ nhỡ, nàng dám làm thật thì sao?
“Thế tử gia, ngộ nhỡ công chúa… công chúa sinh bệnh thì sao?”
Thật ra trong lòng Phong Tảo cũng rất sợ, ngộ nhỡ công chúa thật sự muốn mấy gã đào kéo, vậy thì chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi.
“Tối nay trông công chúa đã uống hơi nhiều, có lẽ… có lẽ say rồi, không biết mình đang làm gì đâu?”
Đúng! Ngộ nhỡ nàng không biết mình đang làm cái gì cả…
Đột nhiên, Phong Ly Dạ xoay người một cái, bước nhanh ra ngoài cửa.
Phong Tảo đã hoàn toàn không kịp phản ứng.
Chờ đến khi hắn lấy lại được phản ứng, thì Thế tử gia đã vung một chưởng, “rầm” một tiếng phá nát cửa phòng.
Cả người cao lớn lập tức biến mất ở cửa.
Phong Tảo nhanh chóng đuổi theo.
Cho dù thế nào, nhất định phải ngăn cản Cửu công chúa.
Cho dù lòng nàng không ở trên người Thế tử gia, nàng, cũng tuyệt đối không thể phản bội Thế tử gia!
Phong Tảo không ngờ rằng mới ra đến cửa, đã nhìn thấy Phong Ly Dạ đứng lại.
Khuôn mặt như giông bão kéo đến, càng lúc càng khó coi.
Sương Nhi đang quỳ trước mặt Phong Ly Dạ.
Sương Nhi nơm nớp lo sợ nói: “Thế tử gia, nô tỳ vừa mới… Vừa mới nhìn thấy mấy gã đào kép đi vào trong phòng công chúa, Thế tử gia, ngài… Ngài mau đi ngăn công chúa đi!”
Cung nữ bên người Sở Vi Vân làm sao có lòng tốt như thế, muốn Thế tử gia đi ngăn cản hành vi phóng đãng của công chúa.
Nàng ta chỉ là tới thông báo cho Thế tử gia, đi bắt gian.
Vậy… Vậy chẳng phải Cửu công chúa đã thật sự…
“Thế tử gia!”
Bóng người trước mặt giống như gió bão, biến mất trong nháy mắt.
Phong Tảo đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng, vẫn không đuổi kịp.
Chờ đến khi đuổi kịp, từ xa đã thấy Thế tử gia dùng một chân đá mạnh vào cửa phòng Cửu công chúa.
Bóng người lạnh lùng cũng nhanh chóng xông vào…