Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 33: Người muốn làm gì?

“Tướng quân thật sự là không được rồi, vừa rồi tôi nghe thấy Vân quận chúa an ủi phu nhân, để phu nhân bớt đau lòng.”

“Tướng quân là người tốt như vậy, làm sao có thể…!”

“Đúng vậy, người đau buồn nhất là phu nhân. Nếu không có Vân quận chúa bên cạnh, sợ rằng phu nhân sẽ không thể cầm cự được.”

“Vân quận chúa thật sự là một người hiền lành, tốt bụng, nhưng thật không may, cuộc hôn nhân với Thế tử đã bị phá hỏng bởi Cửu công chúa độc ác…”

“Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

Nghe đến đây, Xảo nhi bước ra từ phía sau của Sở Khuynh Ca làm sao có thể nhịn nổi?

Từ cửa xông ra ngoài, một phen cấu véo cung nữ vừa mới nói chuyện, giơ tay lên muốn đánh người.

“Xảo nhi” âm thanh lạnh ngắt của Sở Khuynh Ca vang lên, cùng với thân hình tuyệt mỹ tinh tế của nàng xuất hiện tại cửa.

“Công chúa, là ả ta nói năng linh tinh, hồ đồ, để nô tỳ vả vào miệng cho mấy cái!”

Xảo nhi tức đến nỗi khuôn mặt xanh lét.

“Chỉ là người không biết gì nghe theo lời người khác thôi, bỏ đi.”

Sở Khuynh Ca cũng không phải thật sự rộng lượng như vậy, nhưng nàng đang rất hoài nghi, chính là nguyên chủ của thân thể này đã chia rẽ đôi uyên ương sao.

Nếu như nàng có thể nhập vào thân thể này trước hôn lễ, thì hôn lễ này, nàng nhất định không cần, cũng không đến nỗi, chia rẽ Phong Li Dạ và Sở Vi Vân.

Xảo nhi không dám tự ý làm càn trước mặt công chúa, mặc dù không muốn nhưng cũng buông hai tên nô tỳ kia ra, hai người biết là Cửu công chúa, sớm bị dọa đến quỳ trên mặt đất, dập đầu cái cầu xin.

“Công chúa tha mạng! Nô tỳ sẽ không dám nữa, công chúa tha mạng!”

“Mau cút đi nhanh lên!” Xảo nhi đá chân qua.

Sở Khuynh Ca không ngăn cản điều đó, mặc dù hình ảnh xấu xa của nàng đã ngày càng in đậm trong lòng mọi người.

Nhưng mà, công chúa cũng không tùy ý để cho tỳ nữ điêu ngoa, nhất là trước mặt nàng, công chúa nên có uy nghiêm của một công chúa. Hai tên nô tỳ gặp đại nạn mà không chết, nhanh chóng rời đi.

Vừa quay đầu lại, liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Sở Khuynh Ca vang lên phía sau: “Tần tướng quân thật sự bị thương nặng sao?”

Hai người nhìn nhau, tràn đầy oán hận.

Tất cả đều đã như vậy, lẽ nào Cửu công chúa còn nghi ngờ tướng quân bị thương, đến để thương hại sao?

Vị công chúa này không chỉ hung ác mà còn là một kẻ tiểu nhân!

Một người trong số đó thì thào nói: “Khởi bẩm công chúa, tất cả đại phu ở Mạc thành đều nói… không có cách nào cứu vãn được.”

Sở Khuynh Ca đột nhiên xoay người rời đi.

Thấy nàng bước đi, hai tên nô tỳ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.

Chẳng phải vì sinh ra đã may mắn hơn họ sao? Nếu không phải là công chúa, ả ta đã bị ai đó gϊếŧ chết rồi! Nhưng ả ta vào phòng tướng quân làm gì? Sở Khuynh Ca quả thực đã vào phòng ngủ của tướng quân. Lam Vũ theo sau vào. Nhưng Xảo nhi đã được nàng sắp xếp đi ra ngoai, cũng không biết đi tìm ai.

“Cô là …” phu nhân của tướng quân nhìn người phụ nữ không mời mà đến với ánh mắt kinh ngạc.

“Phu nhân, người này, người này là Cửu công chúa.”

Tên nô tỳ thì thầm vào tai bà, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, sau khi công chúa đến, phu nhân vẫn chưa đến vấn an.”

Vậy thì, vị Cửu công chúa này, chính là đến để hưng binh hỏi tội sao?

Lý phu nhân đau lòng muốn chết, lúc này nhìn thấy vị Cửu công chúa tới hỏi tội, đến tâm tình muốn thỉnh an còn không có.

“Công chúa, xin hãy tha tội cho tiểu nhân không tận lực tiếp đón người, xin hãy tha lỗi… công chúa, người muốn làm gì?”

Cửu công chúa vậy mà không thèm nhìn bà ta một cái, trực tiếp bước vào bên trong? Phu quân của bà, vẫn còn nằm hấp hối trên giường.

“Công chúa!” Lý phu nhân đuổi theo, quỳ xuống trước mặt Sở Khuynh Ca.

“Công chúa, là thần thϊếp hèn mọn đã không cố gắng hết sức phục vụ công chúa, phu quân của ta đã… như vậy, hắn không thể làm gì được, xin công chúa tha mạng!”

“Ta chưa bao giờ nói rằng ta đến đây hưng binh hỏi tội.”

Sở Khuynh Ca quay đầu nhìn: “Lam Vũ.”

Lam Vũ mặc dù không thể chịu đựng được, nhưng vẫn sải bước tới kéo Lý phu nhân đi.

“Công chúa! Công chúa định làm gì vậy?”

Nhìn thấy Sở Khuynh Ca đi về phía phu quân đang bất tỉnh, Lý phu nhân sợ tới mức suýt ngất đi.

“Công chúa, cầu xin người tha cho phu quân của ta, là lỗi của kẻ hèn mọn này không tiếp đón công chúa tốt! Phu quân của ta bị thương nặng như vậy, căn bản không biết gì!”

Nhưng Sở Khuynh Ca đã bước đến bên giường của Tần tướng quân, vào lúc này, cửa phòng bị đẩy mạnh. Sở Vi Vân vừa mới rời đi không lâu, nghe thấy tin tức lại quay lại.

Vừa vào cửa đã lo lắng: “Khuynh muội muội, tuy rằng muội thích đàn ông cường tráng, nhưng Tần tướng quân đã như thế này, muội buông tha cho ông ấy đi!”