Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 307: Vuốt nhẹ từng tấc của cô

Về Quyền Đế Sâm, Cố Vãn Vãn không dám nghĩ, cô ấy sẽ nhìn thấy bóng dáng anh trong thời kỳ mang thai.

Cố Vãn Vãn cố gắng quên đi, nhưng lại không quên nổi.

Cố một số người ở trong sinh mệnh của mình, chính là như thế, muốn quên nhưng không quên được, muốn nhỏ lại không nhớ được.

Cố Vãn Vãn muốn từ bỏ cuộc sống ở quá khứ, cố gắng tiến về cuộc sống mới của mình, nhưng mà, tại sao Quyền Đế Sâm lại cứ xuất hiện vào lúc này?

Cố Vãn Vãn vốn đang cười, trong tích tắc này, trên gương mặt cô ấy không còn một tí huyết sắc nào.

Bụng của cô ấy đã to lắm rồi, mặc một chiếc váy bầu có đai, mặc dù là chuẩn ma ma, vẫn mang theo vài phần hoạt bát.

“Anh Sâm…” Cố Vãn Vãn không tự chủ được gọi ra tiếng.

Quyền Đế Sâm chỉ thản nhiên gật đầu, coi như là đáp lại.

Mặc Sơ cũng đã nhận ra vẻ mặt của Cố Vãn Vãn thay đổi, cô vươn tay ra kéo Cố Vãn Vãn qua: “Tay hơi lạnh, có cần đi mặc thêm áo không?”

Cố Vãn Vãn gật đầu, mặc cho Mặc Sơ đỡ cô ấy đi vào phòng ngủ của cô ấy.

Trong phòng ngủ của cô ấy, để rất nhiều đồ dùng trẻ sơ sinh, Cố Vãn Vãn còn ghi lại tình hình thai động của em bé mỗi ngày.

“Thị trưởng Cố đã uống rượu, anh ấy không được lái xe, bọn tôi đưa anh ấy về.” Mặc Sơ giải thích: “Tôi đi vào là muốn tới thăm cậu…”

Chỉ có điều, Mặc Sơ cũng không ngờ, khi Cố Vãn Vãn nhìn thấy Quyền Đế Sâm, cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy!

Đôi mắt của Cố Vãn Vãn ngập nước mắt, cô ấy khóc lóc nối: “Là tôi quá mẫn cảm, sáng sớm tôi đã nói với bản thân thì không gặp anh Sâm nữa, nhưng mà, hôm nay nhìn thấy anh ấy, lại nhớ đến đứa bé trong bụng, tôi cũng không biết tại sao, tôi liền muốn khóc!”

Mặc Sơ cũng biết rõ tâm trạng của người phụ nữ yêu một người, cô ôm Cố Vãn Vãn vào lòng, đặc biệt là phụ nữ có thai lại yếu đuối như vậy.

“Là tôi không biết, tôi chỉ muốn vào thăm cậu!” Mặc Sơ dịu dàng nói: “Xin lỗi, Vãn Vãn, tôi đã làm cậu đau lòng rồi…”

“Sao lại là lỗi của cậu chứ!” Cố Vãn Vãn vội vàng lau nước mắt: “Cậu chưa từng trách hành động hoang đường của tôi, cậu còn xem tôi là người bạn thân nhất, Sơ Sơ, cậu yên tâm, tôi không khóc vì anh Sâm tới đây, chẳng qua là tôi mang thai nên hơi mẫn cảm và yếu đuối… Cậu không cần lo về tôi, tôi có anh trai chăm sóc cho tôi, tuy tôi không có người chồng như anh Sâm, nhưng tôi có người anh trai như thế này, cuộc đời tôi đã đủ hạnh phúc rồi.”

Mặc Sơ cũng gật đầu: “Đúng vậy, cậu không biết tôi hâm mộ cậu có một anh trai như này cỡ nào đâu!”

Hai người đều nín khóc mà cười.

Cố Vãn Vãn lại cho Mặc Sơ xem, cô ấy đã mua rất nhiều đồ dùng của trẻ em, cô ấy không biết cái thai là nam hay là nữa, tóm lại cô ấy đã mua hết cả đồ dùng của bé trai và đồ dùng của bé nữ.

Trong phòng khách, Cố Trạch Dã thấy Cố Vãn Vãn đau lòng đi vào phòng, đôi mắt anh ta u ám.

Quyền Đế Sâm chỉ ngồi trên sô pha, hai chân ưu nhã vắt chéo: “Cậu vẫn không định nói à?”

Quyền Đế Sâm không có rõ là chuyện gì, nhưng trong lòng Cố Trạch Dã và anh đều biết rõ.

“Chưa vội! Bây giờ không phải là lúc.” Cố Trạch Dã đã khôi phục trạng thái bình thường: “Chỉ có điều, Vãn Vãn thật sự không thích hợp gặp cậu!”

“Mặc Sơ muốn tới!” Quyền Đế Sâm thở dài một tiếng.

Cố Trạch Dã ngồi đối diện anh: “Tôi nhìn ra rồi! Hai người mâu thuẫn vì chuyện đó à?”

Quyền Đế Sâm không có tiếp lời, anh cũng lần đầu mở mang kiến thức về tính tình của Mặc Sơ!

Một lát sau, Cố Trạch Dã đi gõ cửa phòng Cố Vãn Vãn, Mặc Sơ mở cửa ra: “Thị trưởng Cố…”

Cô thật sự hâm mộ Cố Vãn Vãn có một người anh trai như thế  này, cô nói với Cố Vãn Vãn: “Vãn Vãn, tớ về trước đây! Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, phụ nữ mang thai không được ngủ quá muộn, nếu không sinh em bé ra, thằng nhóc tối không chịu đi ngủ, sẽ tra tấn cậu đấy!”

Cố Trạch Dã nhìn Mặc Sơ: “Cô tính khi nào thì sinh thêm con cho Đế Sâm?”

Mặc Sơ cười nhạt: “Chúng tôi theo kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, chẳng phải mỗi cặp vợ chồng chỉ cần sinh hai con thôi sao?”

Cô nói xong thì chào tạm biệt Cố Vãn Vãn.

Cố Trạch Dã đứng ngoài cửa và Quyền Đế Sâm ngồi trên sô pha liếc mắt nhìn nhau, xem ra sửa luật sinh con là chuyện lớn hàng đầu củaThân Ba Câu khi nhận chức rồi!

Sau khi Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm rời đi, Cố Trạch Dã đi vào trong phòng của Cố Vãn Vãn, anh ta thấy vành mắt của Cố Vãn Vãn đỏ hoe.

Anh ta đưa tay ra ôm Cố Vãn Vãn vào trong lòng, Cố Vãn Vãn dựa lên l*иg ngực của anh ta: “Anh, em vô dụng lắm đúng không?”

Cố Trạch Dã không nói gì, anh ta chỉ đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô ấy.

“Em nhớ anh Sâm, em biết rõ là anh ấy không thuộc về em, em vẫn nhớ anh ấy, nhưng mà, khi gặp anh ấy, em lại vô dụng khóc nức nở! Biết rõ trong lòng anh ấy không có sự tồn tại của em, biết rõ anh ấy chỉ thích một mình Mặc Sơ…” Cố Vãn Vãn nghẹn ngào nói: “Em vẫn muốn giả vờ kiên cường trước mặt Mặc Sơ, không để cho Mặc Sơ nhìn thấu là em vẫn còn thích anh ấy…”

Trong lòng Cố Trạch Dã cũng đang dâng lên sóng to gió lớn, nếu anh ta thành thật theo như lời của Quyền Đế Sâm, có một số chuyện anh muốn nói, nhưng chưa phải lúc.

Nếu đã chưa phải lúc, anh ta chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi, là chuyện dằn vặt vô tận.

Chịu đựng và dằn vặt như thế này, giông như một con dao cùn, từng nhát từng nhát cắt lên trái tim mình.

Cố Trạch Dã cũng không nói ra được lời nào, anh ta chỉ ôm chặt lấy Cố Vãn Vãn, sau đó vuốt tóc cô ấy, sau đó một bàn tay khác thì đặt lên bụng của cô ấy, cảm nhận thai động của đứa trẻ trong bụng cô ấy.

Khi cảm xúc của người mẹ mất khống chế, đứa trẻ cũng sẽ có động tác.

Cố Trạch Dã đánh lạc hướng cảm xúc của Cố Vãn Vãn: “Em có cảm nhận được đứa bé đang động đậy không? Vãn Vãn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua! Em nên học cách tích cực tiến lên, đón chào cuộc sống mới, chứ không phải bi quan như thế này, biết chưa?”

Bàn tay nhỏ của Cố Vãn Vãn cũng đang xoa bụng mình, cô ấy nín khóc mà cười: “Đúng vậy, anh, anh nói đúng! Sao em có cảm giác đứa bé này thích cậu hơn nhỉ?”

Cố Trạch Dã cũng mỉm cười: “Anh luôn ở bên đứa bé mà! Đứa bé có linh tính đó!”

“Đúng rồi, tối nay vẫn chưa tính số thai động?” Cố Vãn Vãn chợt nói.

Cố Trạch Dã bế cô ấy lên, đặt lên giường, cho cô ấy nằm thẳng, khi nằm như thế, bụng của cô ấy đã lồi lên rồi.

“Em tính cho em!” Anh ta nói.

“Được!” Cố Vãn Vãn nhanh chóng ném những cảm xúc không vui ban nãy ra sau đầu, điều chỉnh mạch suy nghĩ đặt hết đứa bé.

Cố Trạch Dã áp tay lên bụng cô ấy, chú ý lắng nghe kỹ, cảm nhận bằng trái tim, sinh mệnh mới sắp đến.



Trên đường đi về biệt thự vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Mặc Sơ đang lái xe, Quyền Đế Sâm ngồi trên ghế phó lái.

Cô mở he hé cửa sổ ra, gió thu ban đêm thổi lên mặt hai người, cô cảm thấy giá lạnh thấm tim.

“Vãn Vãn vẫn còn rất yêu anh!” Mặc Sơ vừa lái xe vừa nói một câu.

Quyền Đế Sâm vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, lúc này, ánh mắt anh chuyển lên người Mặc Sơ, đôi mắt anh lập tức trầm xuống, nhưng anh không có nói gì.

Mặc Sơ thấy anh không nói gì, cô cũng không có gì hay mà nói nữa.

Vì thế, trên đường đi chẳng ai nói gì nữa, cô lái xe về vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Cô tắm xong, khi cô đi thăm hai con, hai cục cưng đều đang ngủ rất say.

Con của cô không thể không có bố, Cố Vãn Vãn thì sao? Bên cạnh cô ấy còn có anh trai, nhưng mà, trên đường trưởng thành, cũng không thể thay thế bố được nhỉ!

Thật ra, Cố Vãn Vãn vẫn yêu Quyền Đế Sâm, làm gì có chuyện Mặc Sơ không nhìn ra cơ chứ?

Cho dù Cố Vãn Vãn đã một mực phủ nhận, tâm tư của phụ nữ, đại khái là thế nhỉ!

Cô ngồi bên cạnh con trai Mặc Hi, tâm trạng của cô cũng giống như con nước ở vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, không ngừng cuồn cuộn, không hề có ý dừng lại.

Cô dứt khoát nằm chen chúc ngủ cùng Mặc Hi, con trai ngủ say, lúc cô nằm xuống, cậu bé cũng không có phát hiện.

Sau khi Quyền Đế Sâm tắm xong, anh không thấy bóng dáng của Mặc Sơ trong phòng ngủ, anh đi ra khỏi phòng, đi thăm con gái rồi lại thăm con trai, anh phát hiện cô ngủ cùng con trai rồi.

Anh đi vào, đứng cạnh cô, ngưng mắt nhìn cô.

Anh biết, cô vẫn chưa ngủ.

Chỉ có điều, người phụ này lại có ý định ngủ chia giường với anh nữa rồi.

Cô bị anh nắm tay, thật sự là cô không trốn được.

Nhưng mà, cô vẫn sẽ làm mình làm mẩy.

Quyền Đế Sâm đưa một tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, lúc anh muốn kéo cô dậy, cô mở mắt ra trừng anh!

“Về phòng!” Giọng anh rất trầm, hơn nữa ngữ khí còn bất thiện nữa.

Mặc Sơ không chịu: “Em muốn ngủ ở đây! Con trai em đồng ý cho em ngủ rồi!”

“Anh chưa đồng ý.” Sắc mặt của Quyền Đế Sâm u ám.

Mặc Sơ vẫn không chịu dậy, Quyền Đế Sâm trầm giọng nói: “Em muốn cãi nhau làm con trai tỉnh à?”

“Anh là người ầm ĩ!” Mặc Sơ cảm thấy người đàn ông này không nói lý lẽ, thật là nực cười! Rõ ràng là anh đi vào kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, sao lại biến thành cô đang ầm ĩ làm con trai tỉnh rồi vậy?

Quyền Đế Sâm liếc mắt nhìn con trai: “Thằng bé sắp tỉnh rồi!”

Hiện giờ, tuy Mặc Hi đang nhắm mắt, nhưng nhãn cầu lại đang không ngừng nhích tới nhích lui, đây là dấu hiệu cậu bé sắp tỉnh.

Nếu Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm vẫn muốn ở chỗ này, Mặc Hi sẽ nhanh chóng tỉnh dậy.

Mặc Sơ đành phải dậy: “Em tự đi!”

Cô đi nhanh ra khỏi phòng con trai, đi tới phòng ngủ của bọn họ, cô nhìn anh: “Tại sao anh cứ bắt em về đây ngủ?”

“Anh muốn ôm em ngủ!” Lý do của Quyền Đế Sâm rất là đầy đủ.

Mặc Sơ: “…”

Sau khi hai người nằm lên giường, Quyền Đế Sâm kéo Mặc Sơ vào trong lòng, bàn tay to cũng không an phận đi thăm hỏi từng tấc da thịt của cô, mặc dù cách lớp quần áo, Mặc Sơ vẫn có thể cảm nhận được bàn tay anh lướt qua đang nóng hầm hập.

Mặc Sơ bị anh ôm bị anh xoa thì hơi nóng, cô muốn kéo ra khoảng cách với anh, kết quả, người đàn ông cũng chưa có nói gì.

Vì thế, khi Mặc Sơ cách xa ngực anh một thước, cô mới nhận ra là cô nhầm rồi!

Bởi vì người đàn ông này kệ cô kéo ra khoảng cách, còn lại thì cho bàn tay của anh luồn vào trong vạt áo của cô, sờ cô mà không cần cách một tầng vải dệt.

Bây giờ, bàn tay anh không có gì cản trở đang sờ lên vòng eo nhỏ của cô, eo cô rất thon, đường cong vô cùng rõ ràng.

Bàn tay anh cũng theo đường cong, vuốt nhẹ trên dưới, sau đó lại chuyển đến bụng cô.

Chỗ này, cô từng mang thai một cặp thai long phượng cho anh.

Hôm nay, khi Quyền Đế Sâm trông thấy dáng bụng to của Cố Vãn Vãn, anh liền nghĩ đến dáng vẻ Mặc Sơ một mình sống kiên cường vào năm đó.

Cố Vãn Vãn còn có Cố Trạch Dã chăm sóc từng li từng tí, vậy Mặc Sơ thì sao?

Cô chỉ có một mình mình!