Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 297: Tín nhiệm ầm ầm sụp đổ

Mặc Sơ nhìn điện thoại của mình, cô lưu lại đoạn ghi âm này vào lưu trữ đám mây, hơn nữa cô còn gửi một bản cho luật sư nữa.

Cô gọi điện thoại cho luật sư: “Tôi không biết như này có tác dụng không, tôi gửi cho anh một bản trước!”

Luật sư nói: “Tôi đi đến sở cảnh sát một chuyến trước, giao cái này cho cảnh sát!”

Bởi vì, bản ghi âm có tác dụng không, luật sư nói thì không tính, nhưng cảnh sát thì lại có thể dùng để bức cung Long Diệu Thiên nói ra lời nói thật.

Sau khi Long Yên biết những lời mà cô ta nói ở công ty tổ chức hôn lễ bị Mặc Sơ ghi âm lại đưa cho cảnh sát bức cung Long Diệu Thiên, cô ta tức đến nỗi không nói nên lời.

Cô ta đi tìm Úc Lạc Hàn, Úc Lạc Hàn vừa mới tan làm ở sở kế toán viên cao cấp.

Cô ta nhìn người đàn ông lạnh lùng đó đang cầm một túi công văn, vô cùng thản nhiên đi ra khỏi thang máy.

Đột nhiên, cô ta nghĩ, rốt cuộc Úc Lạc Hàn có bao nhiêu bộ mặt?

Trước đây, anh ta là vệ sĩ ở phủ tổng thống bọn họ, bây giờ anh ta lại là một nhân viên kế toán, nói không chừng một ngày nào đó, anh ta là phi công máy bay chiến đấu không nhỉ?

Cô ta chạy tới trước mặt Úc Lạc Hàn: “Đi uống rượu với tôi!”

Úc Lạc Hàn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Không rảnh!”

“Úc Lạc Hàn, sao anh lại như vậy?” Long Yên trừng mắt nhìn anh ta.

“Tôi chính là như thế này!” Úc Lạc Hàn không mặn không nhạt trả lời cô ta.

Long Yên cơ hồ là tức đến độ thất khiếu giật giật, bây giờ người duy nhất mà cô ta có thể nói chuyện, cũng chỉ Úc Lạc Hàn thôi!

Ai cũng bảo hoạn nạn thấy chân tình, tại sao cô ta và Úc Lạc Hàn không có?

Long Yên nổi giận nói: “Mặc Sơ, người phụ nữ xảo quyệt này, thế mà cô ta lại ghi âm lại những lời mà tôi nói ở công ty cô ta rồi đưa cho sở cảnh sát, bây giờ tôi buồn bực lắm, tôi muốn uống rượu! Cô ta ngu như vậy, sao tôi lại bị cô ta tính kế chứ?”

Úc Lạc Hàn vừa nghe thấy vậy, khóe môi anh ta nhếch lên một độ cong vui sướиɠ, Mặc Sơ thoạt nhìn thì hiền lành, nhưng thông minh thì cô ấy vẫn có, chẳng qua cô sẽ không đi hại người thôi!

Long Yên không ngờ Úc Lạc Hàn lại còn cười?

“Tôi rất thưởng thức cô ấy!” Úc Lạc Hàn nói xong liền đi.

Long Yên tức đến nỗi cởi luôn giầy cao gót của mình ra ném vào Úc Lạc Hàn, nào ngờ không có ném trúng, trái lại còn phải nhảy một chân đi nhặt!



Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Biệt thự, thư phòng.

Bạch Tử bê một cốc trà, trước khi định đi lên thư phòng ở tầng hai, bà ấy đã gọi điện cho Mặc Sơ: “Sắp về đến nhà chưa?”

“Chắc là khoảng năm phút nữa ạ.” Mặc Sơ đã nhìn thấy nhà rồi.

“Cô tới thư phòng của Đế Sâm, chúng tôi đang bàn chuyện.” Bạch Tử nói.

Mặc Sơ cũng trả lời bà ấy: “Vâng!”

Bạch Tử bỏ điện thoại xuống, đi lên tầng hai, đi vào thư phòng của Quyền Đế Sâm, bà ấy thoải mái đứng trước bàn học, tinh thần của bà ấy rất tốt, hai má hồng hào, ánh mắt có thần.

Quyền Đế Sâm ngồi trên ghế làm việc của anh, dù đang ngồi anh cũng có khí thế uy lâm thiên hạ.

“Mẹ, về chuyện đối phó với Long Diệu Thiên, con đã có kế sách toàn diện rồi, con không hy vọng mẹ kéo Mặc Sơ vào nữa!” Quyền Đế Sâm tỏ rõ thái độ của mình.

Trái tim Mặc Sơ, chua xót, đau khổ, kiên cường, Quyền Đế Sâm đều đặt trong mắt, dù rằng cô chưa bao giờ nói, bởi vì cũng đã quen với kiên cường, những chuyện này cô cũng chưa bao giờ nói.

Lúc này, Bạch Tử đặt cốc trà lên bàn sách của Quyền Đế Sâm: “Đế Sâm, mẹ bảo Mặc Sơ đi làm một việc, con đau lòng à? Trước kia khi con  phá hủy nhà họ Mặc một cách dễ như trở bàn tay, con có từng nghĩ, sau khi Mặc Sơ biết thì cũng sẽ đau lòng không? Người bên gối mà cô ta tín nhiệm nhất đã xắp đặt một cái bẫy không chê vào đâu được, hại nhà họ Mặc tan cửa nát nhà!”

Quyền Đế Sâm chưa có nói chuyện, ánh mắt anh hơi lạnh, một lát sau anh mới nói: “Đó là kết cục đáng có của Mặc Đại Thăng, ông ta cũng là một trong những người đã hại chết bố, ông ta đáng chết…”

Mặc Sơ trùng hợp đi đến cửa, bởi vì cửa thư phòng chưa đóng chặt, lúc cô tới, chưa có nghe thấy những lời bảo vệ và yêu thương Quyền Đế Sâm dành cho cô đằng trước, cô đã nghe thấy Bạch Tử nói Quyền Đế Sâm phá hủy nhà họ Mặc dễ như trở bàn tay, mà Quyền Đế Sâm còn nói, Mặc Đại Thăng đáng chết.

Nói cách khác, Quyền Đế Sâm đã thừa nhận, nhà họ Mặc tan cửa nát nhà, cái chết của Mặc Đại Thăng là do anh sắp đặt.

Ngay từ đầu, bắt đầu từ lúc nhà họ Mặc tan cửa nát nhà, đã có rất nhiều người nói với cô, cái này đều có liên quan đến Quyền Đế Sâm.

Nhưng mà, Mặc Sơ không tin!

Bởi vì, trong lòng cô, Quyền Đế Sâm tồn tại như một vị thần, anh là thiên thần giải cứu cô trong nỗi gian khổ, anh là bố của cặp thai long phượng, anh là người đàn ông dung nhập vào máu mủ trong sinh mệnh cô!

Cô bằng lòng tin tưởng anh! Cô cũng chỉ tin tưởng anh!

Cho dù toàn thế giới có nói xấu cô, duy chỉ có anh nói lời yêu thương cả đời với cô.

Nhưng mà, cô vạn vạn không ngờ được là, người bên gối mà cô hoàn toàn tin tưởng, đã thiết kế một cái bẫy hoàn hảo, khiến cho cô luôn bị anh che mắt.

Mặc Sơ mới biết, khi tín ngưỡng trong lòng cô ầm ầm sụp đổ, cô bị đập cho máu thịt tung tóe mơ hồ không chịu nổi.

Cô ngơ ngác đứng ở cửa, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn chín chắn nhiều tiền chững chạc kia, anh phủng cô trong lòng bàn tay, yêu thương cô lên tận trời!

Thì ra, tất cả đều chỉ là một âm mưu sao?

Cô phải tin như thế nào đây, sao cô còn tin tưởng được nữa đây?

Sắc mặt của Mặc Sơ tái nhợt, dường như cô đã dùng hết sức, mới có thể đẩy được cánh cửa này ra.

Khi Bạch Tử và Quyền Đế Sâm nhìn thấy cô, Bạch Tử là hướng mặt về phía Mặc Sơ, đưa lưng về phía Quyền Đế Sâm, trên mặt bà ấy nhếch lên một nụ cười thắng lợi.

Người của nhà họ Quyền, người nào cũng tinh thông thủ đoạn và tính toán, Bạch Tử cũng không ngoại lệ.

Bạch Tử biết, Mặc Sơ sẽ không tin ai hết, cô chỉ tin Quyền Đế Sâm.

Chuyện nhà họ Mặc tan cửa nát nhà, trừ phi Quyền Đế Sâm chính mồm thừa nhận ra, ai nói bên tai cô, cô cũng sẽ không tin.

Cho nên, Bạch Tử đã sắp đặt một cái bẫy, dụ Mặc Sơ đi vào.

Sau khi Mặc Sơ nghe được tận tai rằng Quyền Đế Sâm đã làm mọi việc với nhà họ Mặc, liệu cô có còn tin tưởng Quyền Đế Sâm một trăm phần trăm nữa không?

Bạch Tử chỉ im lặng chờ cái đáp án này.

Quyền Đế Sâm là người thông minh hạng nào, nhưng mà, anh đã bị chính mẹ của mình tính kế!

Mẹ vẫn luôn không thích Mặc Sơ, bà ấy giả vờ chấp nhận Mặc Sơ, hơn nữa còn xúi giục Mặc Sơ đi kiện Long Diệu Thiên, mà giờ, Long Diệu Thiên đang bị tạm gian chờ đến ngày xét xử, Bạch Tử nghĩ, giá trị lợi dụng của Mặc Sơ đã giảm đi nhiều rồi.

Cho nên, Bạch Tử lợi dụng cái miệng của Quyền Đế Sâm, khiến cho chính miệng anh đập tan tín nhiệm mà Mặc Sơ dành cho Quyền Đế Sâm.

Không thể phủ nhận, Bạch Tử là một nữ kiệt trên thương trường, chơi đùa xoay vòng mánh khóe dễ như trở bàn tay, chỉ có điều, chưa bao giờ bà ấy có được tình yêu của Quyền Hạo Nhiên.

Hoặc là, người phụ nữ mà người đàn ông chỉ tay che trời như Quyền Hạo Nhiên muốn không phải là người phụ nữ như Bạch Tử, cho nên, mới có đứa con riêng Quyền Đế Đình này!

Quyền Đế Sâm vẫn còn những lời phía sau chưa có nói, đó chính là: Mặc Đại Thăng bỏ mạng, anh đã báo được thù cho cha, nhưng, Mặc Sơ vẫn ở dưới cánh chim của anh, anh sẽ bảo vệ cô chu toàn.

Nhưng mà, lúc này Mặc Sơ không nghe lọt được cái gì nữa rồi.

Cô lê những bước nặng nề, mỗi một bước đi, giống như có cục chì nặng nghàn cân vậy.

Ba người trong thư phòng, đều không có nói chuyện.

Duy chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

Mặc Sơ đi từng bước về phía Quyền Đế Sâm, cô cảm thấy, rõ ràng chỉ cách vài bước chân, cô lại thấy như đã đi rất lâu rồi.

Tại sao lại như thế này?

Cô cũng chẳng thèm nhìn Bạch Tử, cuối cùng cô đã đi tới trước mặt Quyền Đế Sâm, cô đứng trước mặt anh, nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt.

Ánh mắt của cô, hoảng hốt, căng thẳng, bất an, thấp thỏm như thế.

Quyền Đế Sâm ngồi trên ghế, đời này anh đã trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt của Mặc Sơ, vậy mà trong nháy mắt anh lại có một chút nóng ruột.

Từ trước đến giờ Mặc Sơ không phải là người mắc chứng cuồng loạn, cô luôn dùng một giọng điệu ấm áp để bắt đầu một câu hỏi tê tâm phế liệt.

Cô đã nhìn anh một lúc rồi, mới thấp giọng hỏi: “Cái chết của bố nuôi em, anh là chủ mưu đứng sau sao?”

Bởi vì, trước giờ cô chưa bao giờ nghi ngờ, cho nên, cái chết của bố mẹ nhà họ Mặc, cô vẫn cho rằng là bà Mặc quá tham tiền, Mặc Chiêu Đệ quá huênh hoang khoác lác, nên mới hại Mặc Đại Thăng khí huyết công tâm mà chết.

Không phải là vì cô nghĩ đơn giản, hết thảy đều xuất phát từ sự tín nhiệm mà cô dành anh.

Bạch Tử khoanh tay trước ngực, bà ấy yên lặng xem trò hay.

Quyền Đế Sâm ngưng mắt nhìn Mặc Sơ, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, bàn tay của cô đang không tự giác run run, ánh mắt cô hoảng hốt như vậy, cô còn cố gượng, giữ lấy lý trí cơ bản, kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh biết, anh nói ra thì thể nào giữa bọn họ cũng có một số cái sẽ thay đổi.

Có những chuyện, anh thà để cô không biết cả đời.

Nhưng mà, khi anh biết cô là con gái ruột của Long Diệu Thiên, anh liền biết, tất cả của cô và anh đều sẽ trở nên phức tạp.

Mặc Sơ cũng ngưng mắt nhìn anh, giọng cô run run, mang theo mấy phần cầu xin, cô hỏi lại một lần nữa: “Đế Sâm, người khác nói em đều không tin, em chỉ tin những lời anh nói, anh nói cho em biết, phải? Hay là không phải?”

Môi của Quyền Đế Sâm mím chặt, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, hầu kết của anh đang chuyển động không tự nhiên.

Mặc Sơ biết, cảm xúc của anh đang dao động, cô từng hôn yết hầu của anh, đó là biểu tượng thứ hai khi đàn ông phát dục.

Cô từng hôn nhu tình mật ý như vậy, lúc này khi hầu kết đang trượt lên trượt xuống, cô cũng nhận ra, anh đang đấu tranh, anh đang băn khoăn, anh đang do dự, anh đang chần chừ.

Bạch Tử cũng biết, chỉ cần Quyền Đế Sâm bảo không phải, chắc chắn Mặc Sơ sẽ tiếp tục lựa chọn tin tưởng Quyền Đế Sâm, công sức chuyến này của Bạch Tử liền uổng phí.

Bạch Tử lập tức nói: “Chẳng phải vừa nãy cô đã nghe thấy nó thừa nhận rồi sao?”

“Ra ngoài!” Quyền Đế Sâm vẫn không nói gì, đột nhiên anh quát Bạch Tử.

Bạch Tử là mẹ ruột của anh, đúng là vậy, bà ấy sinh anh ra nuôi anh cũng không sai.

Nhưng, bà ấy vung tay múa chân với hôn nhân của anh, anh không hài lòng.

Nếu không phải Bạch Tử gây trở ngại từ giữa, Mặc Sơ của anh, ngoan như một chú mèo nhỏ vậy, cả đời này cô cũng sẽ cuộn mình trong lòng anh, nhận hết sủng ái của anh suốt đời.

Vẻ mặt của Quyền Đế Sâm như điềm báo bão tố sắp tới, anh quát Bạch Tử, anh nhìn người phụ nữ mà anh phó thác sinh mạng của anh với ánh mắt phẫn nộ chưa từng thấy.

Lòng Bạch Tử cũng đau, bà ấy đã sinh ra Quyền Đế Sâm nuôi nấng Quyền Đế Sâm, kết quả, đứa con trai này lại vì vợ rồi quát bà ấy!

Tất nhiên, Bạch Tử cũng là một người phụ nữ có lòng dạ rất sâu, bị tổn thương rồi, vẻ mặt cũng không có gì khác thường, bà ấy bình tĩnh quay người lại, đi ra khỏi thư phòng.

Chỉ có điều, sau khi đi ra khỏi thư phòng, đôi mắt đã dâng lên nước mắt.

Nhưng, bà ấy vẫn mang vẻ mặt mạnh mẽ, ngắm nhìn nước biển ở nơi xa.