Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 231: Trêu đến nỗi cô thẹn thùng không thôi

Trong phòng phẫu thuật.

Lục Vũ Trạch và Cố Mộc Thành đều mặc quần áo giải phẫu màu xanh và đang bận rộn không ngừng.

Cố Mộc Thành nói: “Chuyên gia gây tê đâu?”

“Không cần gây tê!” Lục Vũ Trạch nói.

Cố Mộc Thành trừng mắt nhìn Lục Vũ Trạch một cái, sau đó lại nhìn Quyền Đế Sâm đang nằm trên bàn mổ, kết quả, mệnh lệnh của Quyền Đế Sâm giống y hệt.

Cố Mộc Thành thầm oán, có phải như thế thì mới thể hiện ra cảnh nam tử hán của Quyền Đế Sâm đúng không? Anh ta như thế mới là mạnh mẽ ngoan cường như sắt thép hả?

Tất nhiên, bác sĩ Tiểu Cố cũng đợi nghe thấy tiếng kêu lên vì không nhịn được đau của Quyền Đế Sâm trong lúc phẫu thuật.

Nhưng mà, bác sĩ tiểu Cố không những không nghe được, trái lại anh ta đã sa vào chân sai vặt cho Lục Vũ Trạch, cả quá trình phẫu thuật, Lục Vũ Trạch là công tác lưu loát đơn giản mà thần tốc để khử trùng sau đó khâu lại vết thương cho Quyền Đế Sâm!

Sau khi Lục Vũ Trạch đẩy Quyền Đế Sâm đi ra ngoài phòng phẫu thuật, Cố Mộc hành vẫn đang thu dọn phòng phẫu thuật.

“Đế Sâm…” Mặc Sơ lập tức tiến lên, cô vươn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Quyền Đế Sâm, đôi tay thô ráp này từng cho cô biết bao là niềm tin và dũng khí.

Quyền Đế Sâm nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô, anh lại nở nụ cười: “Phẫu thuật rất nhỏ, xử lý và khâu vết thương thôi mà, em xem em kìa! Không cần phải lo lắng, hửm?”

Sao Mặc Sơ có thể không lo lắng cơ chứ, đùi anh bị miệng của con cá mập cắn xé, sao có thể không đau cơ chứ?

Anh còn nói nhẹ nhàng như không nữa, cô đau lòng lắm!

Lúc này, Cố Mộc Thành đi ra khỏi phòng phẫu thuật, anh ta nói với Mặc Sơ: “Lúc khâu vết thương, anh ta còn không cần dùng thuốc tê!”

“Cái gì?” Mặc Sơ sốt ruột rồi, hai mắt cô đỏ như mắt thỏ: “Sao anh có thể như vậy?”

Bình thường, cô bị đứt tay hoặc là bị thương chân gì gì đó, đều đã đau đến đòi mạng!

Quyền Đế Sâm hung hăng trừng mắt liếc Cố Mộc Thành một cái: “Chuyện bé xé ra to!”

Anh nắm lấy bàn tay của Mặc Sơ, ra hiệu cho Lục Vũ Trạch đẩy anh vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Mặc Sơ và anh cùng đi vào phòng nghỉ ngơi, cô ngồi bên cạnh anh: “Anh đói không? Ăn cơm tối trước nhé?”

Tả Điện Vũ đã gọi giao hành đưa đồ ăn tới, anh ta nói: “Tổng giám đốc Quyền, liên quan đến chuyện cá mập hoang dã từ vườn bách thú chạy ra ngoài cắn người, tôi đã giao cho Kiều Thanh Du phụ trách báo cáo rồi.”

“Tốt! Anh cũng đi xuống nghỉ ngơi đi!” Quyền Đế Sâm muốn hưởng thụ thời gian buổi tối với Mặ Sơ.

Sau khi Tả Điện Vũ đi rồi, Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm cùng nhau ăn cơm tối, cô nói: “Hai đứa nhỏ đang ở nhà thị trưởng Cố!”

Tất nhiên là Quyền Đế Sâm cũng tin tưởng ông bạn chiến hữu nhiều năm rồi, anh gật đầu, hai người đều đã đói bụng, bọn họ ăn hết sạch cơm. Sau đó Mặc Sơ thu dọn bát đũa, rồi đi đến bên cạnh anh.

“Lên đây!” Quyền Đế Sâm chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.

Mặc Sơ cởi giày, ngồi bên cạnh anh, anh vươn ra cánh tay cứng như sắt, ôm cô vào lòng.

“Vẫn đau lắm đúng không?” Mặc Sơ tựa vào vai anh.

“Em xem xem!” Giọng nói của Quyền Đế Sâm khàn khàn, cực kỳ từ tính.

Qủa nhiên Mặc Sơ đã cởϊ qυầи của anh ra, sau đó cô sợ động vào miệng vết thương thì anh sẽ đau, vì thế, cô cởi từ từ, ánh mắt sâu như biển của anh vẫn luôn nhìn cô, cô vừa ngẩng đầu lên thì đã hơi đỏ mặt!

Phải biết rằng, cởϊ qυầи của đàn ông, có nghĩa là gì?

Nhưng mà, anh là chồng cô mà!

Cô cởi của anh, cũng là chuyện bình thường!

Huống hồ, bây giờ anh chỉ là dã thú bị thương, chắc là anh sẽ không làm gì cô đâu nhỉ?

Quần áo của bệnh viện đều là trang phục có sọc xanh trắng, khá là rộng!

Quần áo mà Quyền Đế Sâm mặc là bộ quần áo bệnh nhân mới toanh mà viện trưởng đích thân đưa tới, Mặc Sơ nhìn anh, rõ ràng là một bộ quần áo bệnh nhân bình thường được làm theo khuôn, khi anh mặc vào lại có vẻ không giống người thường như vậy, đây chính là  tự mang vầng hào quanh của nam chính trong truyền thuyết đó nhỉ!

Bởi vì quần là quần chun, cũng khó rộng, Mặc Sơ kéo nhẹ xuống, liền nhìn thấy quần tam giác mà anh mặc có màu trắng, mỗi một tấc đường vân, đều rõ ràng như thế.

Cô nhìn chằm chằm vào làn da của anh, da anh thiên về màu đồng cổ, nhìn vào là kiểu rất tráng kiện, thế mà anh lại còn mặc một cái quần màu trắng, phối hợp màu sắc như thế cực kỳ rõ nét.

Chỉ là, khi cô nhìn thấy nơi nào đấy không có hùng tráng to lớn thức dậy muốn “bắt nạt” cô, cô thầm thở phào một hơi!

Lúc Mặc Sơ đang thở phào, má cô bị một bàn tay to thô ráp nhéo nhéo, cô nhìn anh, sao anh lại nhéo má cô?

Nghe nói, nhéo má cô nhiều, cô ngủ thì miệng sẽ không khép lại được sẽ chảy nước miếng đó được không hả?

Cô cũng không phải trẻ con, còn chảy nước miếng, nghĩ đến hình ảnh đó mà ngây người!

Làm gì Quyền Đế Sâm không biết ý cô chứ, bây giờ anh bị thương, không có phản ứng sinh lý, cô lại còn thở phào!

Ánh mắt của Mặc Sơ vừa nhìn đến chỗ dán băng gạc trên đùi anh, cô liền ngây người!

Một băng vải màu trắng quấn quanh đùi anh, tuy cô không còn nhìn thấy miệng vết thương nữa, nhưng mà, trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh đó.

Vào giây phút con cá sấu hung tàn há to cái miệng như chậu máu, cô ở trong lòng anh mà thất kinh hoảng hốt, cô tưởng nó đã cắn được vào… mông cô cơ!

Kết quả, anh vì bảo vệ cô, lại bị con cá sấu cắn vào đùi.

Mặc Sơ nhìn anh chăm chú, hai mắt đẫm lệ.

Bàn tay to của Quyền Đế Sâm đặt lên mông cô, anh nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô, trong lòng anh cũng dâng lên một dòng nước ấm.

Giờ phút này, bầu không khí có hơi khẩn trương, anh thì ngược lại đùa cô: “Bà Quyền, em nói xem, nếu cá sấu mà cắn vào chỗ này của em? Thì sẽ thế nào nhỉ/”

Hai bàn tay của anh, ở chỗ cổ tay thì dính lại với nhau, mười ngón tay khớp xương rõ ràng kép ra hai bên, làm thành dáng vẻ miệng cá sấu, anh còn học theo dáng vẻ cá sấu cắn cô, cắn vào mông cô.

Mặc Sơ bị anh chọc cười rồi, cô cũng mỉm cười: “Miệng của cá mập to hơn bàn tay của anh, này mà cắn xuống, mông của em cũng không còn…”

Chắc là thật sự có thể xé cô thành hai đoạn, cô vừa nghĩ đến đây, thật may mắn cô có một người chồng như thế này, nam thần quốc dân không chỉ giỏi văn, mà còn giỏi võ.

“Nhưng mà, anh đau thật…” Mặc Sơ nhìn anh chăm chú.

Ừ, anh là đau, nhưng anh sẽ không để cô bị đau.

Bàn tay to của Quyền Đế Sâm vẫn làm hình miệng cá sấu, tiếp tục cắn vào mông cô, anh nói: “Sao anh có thể để cá sấu cắn chỗ này của em cơ chứ? Nếu có cắn, cũng là anh cắn… đúng không?”

Mặc Sơ vừa kiều vừa thẹn, cô vừa ngứa vừa tê vừa mềm, anh còn bắt đầu dùng tay cắn cô thật, cô lập tức nhào vào lòng anh, xong lại lo đè vào miệng vết thương của anh, cô cuộn mình trong lòng anh, lăn tới lăn lui, cũng không thoát khỏi con cá sấu lớn là anh đây.

Bầu không khí bi thương ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một phòng cười đùa vui vẻ.

Người đàn ông này là nghiêm túc lên thì chính là một sinh vật mê đảo chúng sinh điên đảo trời đất, sức hút bắn ra bốn phía.

Nếu anh mà không nghiêm túc, cũng chỉ có cô nhìn thấy, chủ tịch Quyền cũng có một mặt như này!