Lúc này, con cá sấu đã tỉnh táo lại, nó lại càng hung dữ hơn lúc trước, có khả năng là con cá kia chết thảm, mùi tanh đỏ tươi nổi lên trong hồ nước xanh biếc.
Quyền Đế Sâm một tay ôm Mặc Sơ, một tay bơi về bờ.
Đột nhiên, con cá hung dữ xông đến, nó cũng sẽ tìm quả hồng mềm mà bắt nạt, nó nhào tới cắn Mặc Sơ.
Mặc Sơ sợ đến mức ôm chặt Quyền Đế Sâm, lại cộng thêm nước này là nước chết, vừa tanh vừa thối, cô nào có từng trải qua cái tình cảnh này, suýt nữa cô đã nôn.
Quyền Đế Sâm nâng Mặc Sơ lên mặt nước, anh trấn an cô: “Mặc Sơ, kẹp lên eo anh!”
Mặc Sơ nghe lời, cô lập tức quấn hai chân lên eo anh, thực ra cô không đã làm thế này không chỉ một lần, chỉ là trước đây cô làm thế vào buổi tối khi hai người thân mật nhất.
Đó là lúc triền miên nhất, còn giờ phút này lại là lúc nguy hiểm nhất.
Cô cũng có thể cảm nhận được công kích điên cuồng của con cá sấu khi nó xông về phía bọn họ, Cố Trạch Dã cầm súng, vào lúc anh muốn bắn chết con cá sấu hung dữ và giảo hoạt, nó lại ẩn vào trong nước, nhoáng cái đã biến mất không thấy nữa. Cố Trạch Dã lo giờ mà nổ súng, thì sẽ làm hại đến vợ chồng Quyền Đế Sâm, anh ta đành phải giơ súng tìm cơ hội tốt nhất, chờ thời cơ khi con cá sấu nổi lên mặt nước.
“Mông em…” Mặc Sơ cảm nhận được có thứ gì đó đang đâm vào cô.
Nước hồ quá đυ.c, ở trong nước cũng không nhìn thấy gì, Quyền Đế Sâm một tay đẩy chỗ mông cô, quả nhiên là vỗ được một cái đầu to.
Cái đầu này bị bàn tay to của Quyền Đế Sâm vỗ thì hung dữ cắn loạn!
Quyền Đế Sâm cảm nhận được trên đùi anh chợt đau buốt, anh đã sắp đến bờ rồi, anh chịu đựng đau đớn, nói với Cố Trạch Dã: “Trạch Dã, kéo Mặc Sơ lên!”
Cố Trạch Dã đưa tay kéo Mặc Sơ lên, lúc này con cá sấu dùng đuôi đảo qua Mặc Sơ, Cố Trạch Dã bắn một nhát trúng đuôi của nó, ngoài ra anh ta còn đưa một tay ra kéo Mặc Sơ lên.
Con cá sấu đã bị thương, nó như phát điên lao về phía Quyền Đế Sâm đang ở trong nước.
Thải Tiểu Mãn đang định lặng lẽ chạy trốn, đã bị ánh mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm thấy được.
Một mình Quyền Đế Sâm ở trong nước, anh dư sức đối phó với con cá sấu, bởi vì ngay từ đầu là có hai người Mặc Hàm và Mặc Sơ, mẹ con bọn họ là điểm yếu của anh. Lúc này, sau khi mẹ con bình an, anh liền có được khôi giáp mạnh nhất, lúc anh đối phó với con cá sấu, thế trận là đánh đâu thắng đó, không chỗ nào là không thắng.
“Đế Sâm, mau lên đi!” Mặc Sơ đứng trên bờ, cả người ướt sũng, cô gọi Quyền Đế Sâm.
Mặc Sơ ôm Mặc Hàm đang đứng bên cạnh vào lòng, Mặc Hàm cũng nói to: “Daddy, mau lên đây đi!”
Nào ngờ, Quyền Đế Sâm lại bơi nhanh về phía đầu bên kia.
Khi hai mẹ đang không hiểu gì, Cố Trạch Dã giải thích: "Yên tâm đi! Một con cá sấu, thì không làm khó được Đế Sâm đâu! Chỉ cần các cô đã bình an, cậu ấy liền là giao long trong nước!
Qủa nhiên, Quyền Đế Sâm bơi ở phía trước, mà cá sấu ở phía sau đuổi theo không bỏ.
Quyền Đế Sâm bơi lên bờ, cá sấu cũng lộ đầu ra, anh nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh vào hàm răng của con cá sấu, răng bay tứ phía, có một số cái còn rơi vào trong hồ, một số cái răng thì bay lên bờ.
Đầu và đuôi của con cá sấu này đều đã bị thương, nó cũng bò lên bờ.
Quyền Đế Sâm một tay bắt được Thải Tiểu Mãn đang muốn bỏ chạy, anh ném cô ta đến trước mặt con cá sấu vừa mới bò lên bờ, khi Thải Tiểu Mãn còn chưa kịp phản ứng, con cá sấu đã “răng rắc” một tiếng, một ngụm cắn lên lưng cô ta…
“A!” Thải Tiểu Mãn gào lên: “Cứu mạng!”
Giờ phút này, ai sẽ cứu cô ta chứ?
Tuyệt đối không có!
Chẳng mấy chốc, con cá sấu đã xé cô ta thành mấy miếng, sau đó bắt đầu nuốt vào như ăn đại tiệc.
Mặc Sơ vươn tay ra che mắt Mặc Hàm: “Cục cưng, đừng nhìn…”
Cô bé vẫn là trẻ con, mặc dù Thải Tiểu Mãn này gieo gió gặt bão, nhưng cảnh này quá máu me.
Mặc Sơ cũng biết, Quyền Đế Sâm không thể tha cho Thôi Tiểu Mãn, nhưng mà, để pháp luật trừng trị cô ta sao? Còn không bằng trực tiếp cho cá sấu cắn chết cô ta ăn sạch cô ta! Như thế tốt hơn, làm một mẻ khỏe suốt đời.
Huống hồ, Thải Tiểu Mãn chết trong miệng con cá con sấu mà chính cô ta huấn luyện, cũng coi như mà ác giả ác báo rồi.
Mặc Sơ thấy Quyền Đế Sâm uy mãnh như vậy, cô ôm Mặc Hàm chạy đến bên cạnh anh: “Đế Sâm…”
Anh vươn tay ra ôm hai mẹ con vào lòng, bọn họ đều là người mà anh trân yêu nhất!
“Con yêu bố!” Mặc Hàm “bẹp bẹp” một miếng trên má anh.
Quyền Đế Sâm mỉm cười thỏa mãn.
Lúc này, đại Chu và Mặc Hi cũng đã đến.
“Hàm Hàm…” Đại Chu vừa khóc vừa chạy đến: “Xin lỗi, Hàm Hàm, tớ chưa chăm sóc tốt cho cậu…”
Mặc Hàm trượt ra khỏi lòng của bố, cô bé thấy Đại Chu đang khóc đến thương tâm, cô bé nói: “Nam tử hán, khóc cái gì mà khóc? Tớ có bố này, bất cứ người nào có ý xấu với tớ, đều kêu bọn họ chết đi!”
An Ngôn đứng cách đó không xa nhìn cảnh con cá sấu ăn hết sạch Thải Tiểu Mãn, trong lòng cô ta tràn ngập sợ hãi. Cô ta biết, Quyền Đế Sâm không muốn giao Thải Tiểu Mãn cho cảnh sát, anh thà dẫn dắt cá sấu đi cắn chết Thải Tiểu Mãn, ăn sạch Thải Tiểu Mãn, sau đó mới chuyên gia huấn luyện thú tới đưa cá sấu đi.
Mưu tính và sách lược như thế, Quyền Đế Sâm, người này, tùy tiện chọc vào thì nguy.
Bởi vì, sau khi động vào anh, anh không chỉ khiến người chết, còn khiến ngươi chết một cách khó coi!
Mặc Hi vươn tay ra ôm em gái vào lòng, mặc dù không nói gì, nhưng cũng đặc biệt lo lắng cho cô bé, chẳng qua cậu bé không khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum như Đại Chu thôi!
Cố Trạch Dã dẫn mấy đứa trẻ đi ra ngoài, Mặc Sơ thì đi cùng Quyền Đế Sâm ra ngoài, cô vừa cúi đầu, liền trông thấy đùi anh đang chảy máu…
“Đế Sâm…” Mặc Sơ lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh anh, lúc cô ngồi xổm, với chiều cao của cô thì đầu cô đến vị trí eo lưng.
Cô nhìn chỗ đùi anh, quần bị xé rách, còn có vết thương nhìn thấy mà giật mình, đó là dấu răng mà con cá sấu để lại!
Mặc Sơ chợt nghĩ ra, lúc ở trong nước, con cá sấu đυ.ng vào mông cô, nhưng mà, chỗ nó cắn lại là Quyền Đế Sâm.
Nhưng mà, sao anh không có gì, thậm chí đến cô anh cũng không nói một chữ.
Vết thương này máu chảy đầm đìa thế này, còn kéo rách thịt trên đùi anh, cô không cần nghĩ cũng biết, vết thương này đau cỡ nào!
Nhưng mà, từ đầu đến cuối anh lại không hé ra một tiếng, không chỉ thế, anh còn dẫn cá sấu đi ăn sạch Thải Tiểu Mãn.
Người đàn ông này phải lợi hại cỡ nào, mới có thể làm được đến bước này?
Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã ngập nước, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo chỗ quần rách của anh ra, chân anh dài cường tráng, lúc này đã lộ ra xương trắng, hàm răng của cá mập rất to, cắn xuống vết thương rất sâu.
“Đế Sâm…” Mặc Sơ đau lòng lắm.
Lúc cô gọi tên anh, giọng cô đã nghẹn ngào.
Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú: “Anh không sao, mau đứng lên!”
Trái lại, Mặc Sơ ôm chân anh, đầu khẽ tựa vào chỗ chân bị thương của anh…