“Tổng giám đốc Quyền, chúng tôi đã điều tra ra chủ mưu đứng sau nghi phạm bắt cóc đứa bé ở sân bay sáng nay. Cô ta chính là một nhân viên kiểm nghiệm ở bệnh viện, tên là Diệp Tử, hiện tại cô ta đã bị chúng tôi bắt về quy án, cô ta khai rằng, cô ta thích một bác sĩ tên là Cố Mộc Thành, nhưng bác sĩ lại thích Mặc Sơ nữ sĩ, cho nên cô ta mới ra tay với đứa bé, nhưng mà, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trị nghiêm không tha đối với cô ta.” Trong điện thoại nói.
“Ừ!” Quyền Đế Sâm chỉ nói một từ, sau đó anh để điện thoại xuống.
Quyền Đế Sâm ngồi trên ghế, anh thật sự có một loại cảm giác là anh rất thích Mặc Hi, kiểu thích đó, không phải cảm giác phù phiếm, mà là thực tế tràn ngập vào trong lòng.
Anh ngồi một lúc, sau đó chuẩn bị lái xe rời khỏi công ty.
Anh đi đến bãi đỗ xe, lúc đang định lái xe đi, từ trong kính chiếu hậu anh lại trông thấy Quyền Đế Đình đang mập mờ *** với nhân viên nữ của công ty ở bãi đỗ xe.
Quyền Đế Đình nói: “Tối nay cùng uống rượu hát KTV đi!”
Nhân viên nữ lập tức cười duyên: “Được nha!”
Nhân viên nữ nghĩ rằng mình đã gặp được phú nhị đại, ai cũng biết Quyền Đế Đình là cậu hai của công ty, cho dù chưa có thực quyền, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Nhân viên nữ chủ động khoác tay Quyền Đế Đình rồi rời đi.
Quyền Đế Sâm lái xe đi ra, anh đi tới bệnh viện của anh, gọi chủ nhiệm của khoa xét nghiệm ra, giám định DNA.
“Khi nào thì ra được kết quả?” Quyền Đế Sâm hỏi.
Chủ nhiệm khoa nói:“Sáng ngày mai.”
Quyền Đế Sâm gật đầu: “Chuyện tôi tới, phải tuyệt đối giữ bí mật, ngoài ra, chuyện giám định cũng chỉ có anh được làm, không được nhờ bất cứ kẻ nào làm hộ, sáng mai đích thân đưa báo cáo đến công ty cho tôi!”
Chủ nhiệm khoa đã nhận ra tính nghiêm trọng, anh ta lập tức nói: “Vâng!”
Quyền Đế Sâm lái xe về nhà, anh về đến nhà, thì chỉ nhìn thấy Mặc Sơ đang bận rộn trong phòng bếp, anh không nhìn thấy bóng dáng đứa bé, anh hỏi: “Mặc Hi đâu?”
“Thằng bé nói tối nay nó không về đâu!” Mặc Sơ quay người lại nhìn anh, cô mặc tạp dề và đang rửa rau: “Trong nháy mắt, em có cảm giác thằng bé đã lớn rồi, thằng bé cũng không dính em nữa!”
Quyền Đế Sâm nhìn cô chuyên chú: “Thế thì sinh một đứa nhỏ tiếp tục dính em nữa!”
Mặc Sơ e thẹn gật đầu: “Được!”
…
Bệnh viện công lập.
Vào lúc đêm dài tĩnh lặng, Mặc Hi và Cố Mộc Thành nạy cánh cửa phòng xét nghiệm ra.
Cố Mộc Thành thấy cậu bé dùng một sợi sắt nhỏ là nạy mở được khóa cửa: “Cháu học kỹ thuật này ở đâu đấy?”
“Cháu rất biết sửa máy móc của các món đồ chơi đấy!” Mặc Hi cảm thấy, đây cũng là thành thạo một nghề, xem này, cậu bé dễ dàng mở được khóa.
“Liệu khóa có hỏng mất không?” Cố Mộc Thành lo lắng.
“Không đâu!” Mặc Hi cho anh ta một ánh mắt: “Hoàn hảo không sứt mẻ!”
Cố Mộc Thành oa một tiếng: “Chúng ta có thể đi trộm kho bảo hiểm!”
Mặc Hi: “…”
“Tất nhiên, chúng ta không phải vì cho mình dùng, có thể làm trộm cắp nghĩa hiệp, cứu tế người nghèo!” Cố Mộc Thành nói cho cậu bé biết.
Mặc Hi mở cửa ra, bảo anh ta đi vào: “Chú Cố, chú ngốc nghếch đáng yêu thế này, còn trộm nghĩa hiệp, cháu đoán chú đã xem nhiều phim truyền hình, đúng không? Chú muốn đóng vai nhân vật nào? Tá La à?”
Cố Mộc Thành hỏi cậu bé: “Trong lịch sử, có tên trộm nghĩa hiệp làm bác sĩ nào nổi tiếng không?”
Từ trong chiếc ba lô của cậu bé, Mặc Hi lấy ra quần áo của Quyền Đế Đình, với cả của chính cậu bé, và của Quyền Đế Sâm.
“Cháu biết Watson, ông ấy là bác sĩ rất nổi tiếng, ông ấy là cộng sự của Sherlock Holmes.” Mặc Hi nói cho anh ta biết.
Cố Mộc Thành bắt đầu làm việc, trước khi làm việc lại nói thêm một câu vô nghĩa nữa: “Chú là Watson, cháu là Sherlock Holmes hả?”
“Cũng được!” Mặc Hi đã tìm được một sợi tóc, cậu bé trèo lên đi ngủ: “Chú Cố, chú xét nghiệm xong thì gọi cháu! Cháu buồn ngủ quá!”
“Chẳng phải chiều nay cháu đã ngủ rồi mà?” Cố Mộc Thành hỏi cậu bé.
Mặc Hi chòa một bàn tay nhỏ ra, khoa tay múa chân làm một thủ thế là năm cho anh ta: “Cháu chỉ có năm tuổi, cháu đang dậy thì, cháu cần phải ngủ rất nhiều, biết chưa?”
Cố Mộc Thành gật đầu: “Ngủ đi! Nếu không lại bảo chú bắt nạt anh bạn nhỏ!”
Sau khi Mặc Hi ngủ say, Cố Mộc Thành bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Sau đó, Mặc Hi bị Cố Mộc Thành lay tỉnh, anh ta hưng phấn nói: “Hi Hi, ra rồi này!”
Mặc Hi suýt thì lăn xuống sô pha: “Bây giờ là mấy giờ?”
“Mới năm giờ sáng!” Cố Mộc Thành xem đồng hồ: “Kết quả đã ra rồi!”
Mặc Hi lập tức vươn người nhảy lên, cậu bé xem báo cáo giám định DNA, lúc này mới mỉm cười hài lòng, cậu bé nói: “Cháu cũng đã nhận được tin tức ở sân bay, chính Diệp Tử là người đã sai người đi bắt cóc cháu, chú Cố, chú tuyệt đối đừng yêu đương với cô ta, người phụ nữ tâm tư ác độc như vậy, chú xem, cô ta không chỉ lừa chú chuyện DNA, cô ta còn làm mẹ cháu buồn!”
Bỗng nhiên, Cố Mộc Thành lại không vui nữa: “Haiz, cháu là con ruột của Quyền Đế Sâm, chú theo đuổi mẹ cháu, há chẳng phải là càng hết đất diễn rồi à?”
Mặc Hi lập tức nở nụ cười: “Chú Cố, đi, cháu mời chú đi ăn điểm tâm sáng!”
“Nhưng mà, chú buồn ngủ lắm, chú muốn đi ngủ!” Cố Mộc Thành rất mất mát, tờ báo cáo DNA này là anh đích thân giám định ra, kết quả thì sao, lại là thành toàn cho người khác, sao anh ta có thể không buồn cơ chứ?
Mặc Hi hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của anh ta, cậu bé hôn Cố Mộc Thành một cái: “Được rồi, bất kể cháu là con trai của ai, chúng ta mãi mãi là anh em tốt, đúng không?”
Cố Mộc Thành bật cười: “Được! Mãi mãi là anh em tốt!”
Nói thật, Cố Mộc Thành đều rất tốt đối với Mặc Sơ và hai đứa bé, chẳng qua Mặc Sơ và anh ta thật sự không nảy sinh được tỉa lửa của tình yêu.
Hai người đóng dấu vào bản báo cáo, Cố Mộc Thành cũng đã xóa dữ liệu trong hệ thống máy tính, hơn nữa mang hết toàn bộ hàng mẫu mà bọn họ xét nghiệm đi rồi vứt vào trong thùng rác.
Mặc Hi đóng cửa xong, hết thảy dường như chưa từng xảy ra.
“Đúng rồi, chú phải tìm Diệp Tử hỏi rõ! Cô ta là một nhân viên kiểm nghiệm, sao có thể bất trung với cương vị công tác, vậy mà tự ý xuyên tạc kết quả DNA, cô ta thật không xứng làm một nhân viên kiểm nghiệm!” Cố Mộc Thành cực kỳ tức giận: “Nếu Mặc Sơ mà biết sớm, cô ấy cũng sẽ không phải đi nhiều đường vòng như vậy! Có khi, bọn cháu đã đoàn tụ từ lâu rồi!”
Mặc Hi thì lại an ủi anh ta: “Chẳng phải lão tổ tông của chúng ta có một câu nói, gọi là việc tốt thường hay gặp trắc trở sao? Nếu như tất cả đều thuận buồm xuôi gió, sao mà được chứ?”
“Nguy rồi, chắc chắn Mặc Sơ sẽ tức giận!” Cố Mộc Thành rất là lo lắng: “Hi Hi, cháu nói, mẹ cháu biết chuyện thì giận cỡ nào!”
“Chú Cố, chú cứ yên tâm ăn điểm tâm sáng đi!” Mặc Hi vui vẻ kéo anh ta đi: “Chỗ mẹ ý, giao cho cháu là được rồi!”
“Được!” Cố Mộc Thành cũng mệt rồi, anh ta cần ăn nhiều, ăn no ăn no, sau đó về nhà ngủ một giấc ngon!
Mặc Hi và Cố Mộc Thành cùng đi đến nhà hàng, đặc sắc của thành phố S chính là, điểm tâm sáng của khách sạn cực kỳ nổi tiếng, một đĩa bánh cuốn chồng lên nhau lóng lánh trong sáng, hoặc là có vài hạt ngô vàng óng, còn có bánh bao xá xíu, xách bò, sườn heo hấp tỏi, bánh ngọt hoàng kim, mỗi một món, đều là *** cay, vừa mới ra lò, ngồi bên ô cửa sổ, pha một ấm trà, vào lúc ngày mới vừa bắt đầu, ánh mặt trời vừa mọc lên từ đằng đông, liền vui vẻ hưởng thụ mỹ thực.