Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 190: Gọi tiếng bố

Người đàn ông này vẫn không hiểu: “Tại sao mày không đâm tao ngay từ đầu, đợi đến khi ra ngoài mới đâm tao?”

“Bởi vì ông đây không muốn đi đường!” Mặc Hi cho anh ta một lý do.

Người xấu tức đến nỗi muốn hộc máu!

Quyền Đế Sâm cũng không kìm được nhìn sang cậu bé này, anh nhìn lại, anh mới nhìn thấy cậu bé gian xảo tinh nghịch lại còn thông minh, anh không nhìn còn tốt, anh vừa nhìn một cái, anh mới nhìn thấy đứa bé này thật sự là có sáu bảy phần giống anh.

Mặc Hi cũng đang nhìn anh, đây là lần đầu tiên bố con liên thủ, đã hoàn thành mỹ mãn như này! Hợp tác trăm phần trăm.

“Tôi thật ngu ngốc!” Người xấu nhìn thấy hai bố con này dắt tay nhau đi tới đẩy ngã anh ta, anh ta tức đến nỗi giậm chân: “Đây mới mà hai bố con chân chính này!”

Quyền Đế Sâm và Mặc Hi đều sửng sốt, ai cũng không ngờ, người đàn ông này lại nói như vậy.

Quyền Đế Sâm biết, đây là con trai của Mặc Sơ, Mặc Hi.

Mặc Hi cũng hiểu ra, đây là chồng của Mặc Sơ, Quyền Đế Sâm.

Mặc Hi vô cùng phóng khoáng đưa tay ra: “Cháu là Mặc Hi!”

“Quyền Đế Sâm!” Quyền Đế Sâm cũng đưa tay ra, gặp mặt theo thương thức của đàn ông và đàn ông, làm chứng cho lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ.



Người đàn ông xấu bị cảnh sát ở sân bay bắt đi, ngay sau đó anh ta đã khai ra là anh ta được sai sử.

Nhưng là đơn nhận trên mạng, người khác chuyển khoản cho anh ta, để anh ta làm việc!

Anh ta cũng không biết rốt cuộc đối phương là người nơi nào!

Nhưng chuyện này xảy ra ở trong sân bay, phía sân bay lo lắng về vấn đề an toàn sau đó, bọn họ quyết định nhất định phải xử nghiêm người đứng sau chuyện lần này.

Sau khi sân bay phát thông báo, Diệp Tử ở trong bệnh viện nhìn thấy việc đã thất bại, hơn nữa phía cảnh sát sân bay còn muốn truy cứu đến cùng.

Diệp Tử sợ run luôn, cô ta gọi điện cho An Ngôn: “Chị, làm sao bây giờ?”

An Ngôn vẫn đang ngủ: “Cái gì làm sao?”

“Em đã gây họa ở sân bay rồi!” Diệp Tử nói: “Em kêu người đi giáo huấn con của Mặc Sơ một chút, kết quả bị bắt lại, em nghĩ chẳng mấy chốc phía cảnh sát sẽ điều tra ra em…”

“Cô là lợn à!” An Ngôn tức giận rống lên: “Rõ ràng cô biết, đó là con trai của Đế Sâm, cô dám đi giáo huấn thằng bế, cô nghĩ Đế Sâm sẽ bỏ qua cho cô sao? Lần trước tôi đã nói với cô rồi, cô đang tự chui đầu vào rọ đấy!”

“Bây giờ phải làm sao?” Diệp Tử cũng hoảng rồi! “Em em em chỉ tức Mặc Sơ quá, Cố Mộc Thành cứ chung tình với cô ta…”

An Ngôn kéo tóc mình: “Cô nói con của Mặc Sơ về rồi, hơn nữa đang ở sân bay thành phố S hả?”

“Đúng vậy!” Diệp Tử gật đầu.

An Ngôn mắc chứng cuồng loạn, cô ta hét lên: “Diệp Tử, lần này tôi không cứu nổi cô nữa rồi, sau khi Đế Sâm nhìn thấy Mặc Hi, cô nghĩ tờ giám định dna còn có tác dụng với anh ta nữa không?”

Sau khi cô ta nói xong, thì cũng không muốn nói chuyện với Diệp Tử nữa.

Cô ta cúp điện thoại, sau đó vứt điện thoại lên cái chăn.



Mặc Sơ ở bên ngoài chờ, cô thấy người đi chuyến bay này đều đã đi ra hết rồi, vẫn chưa thấy Mặc Hi, cô hơi sốt ruột.

Cô cũng không biết Quyền Đế Sâm đi vào làm gì nữa, lúc này, cô một mình không thấy con trai, lại còn không thấy chồng nữa, cô cũng không biết còn phải đi đâu tìm bọn họ nữa.

Đúng lúc này, một thân ảnh nho nhỏ và một thân ảnh quen thuộc to to, kéo một va ly to to, đi ra từ trong phi trường.

Đó chẳng phải là Mặc Hi và Quyền Đế Sâm sao? Sao bọn họ lại ra cùng nhau?

“Hi Hi…” Mặc Sơ vui mừng gọi.

Mặc Hi thì lại rất bình tĩnh, cậu bé vươn tay ra với mẹ, bước đi  vững vàng, đi ra.

Cậu bé nhìn thấy Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ đứng sóng đôi.

Quyền Đế Sâm và cậu bé, lại có một loại cảm giác đặc biệt gần gũi!

Mặc Hi là con của Quyền Đế Đình thật sao? Trong lòng Quyền Đế Sâm có nghi vấn.

Đồng thời, Mặc Hi cũng có nghi vấn.

Mặc Hi đi tới, Mặc Sơ chạy qua, cô ngồi xổm xuống, vươn tay ôm Mặc Hi: “Hi Hi, con về rồi!”

Mặc Hi vỗ vai Mặc Sơ: “Con có mang mỹ phẩm cho mẹ đấy!”

“Mẹ trời sinh đã đẹp, đâu cần dùng mỹ phẩm?” Mặc Sơ mỉm cười nói: “Con mang cho Tiểu Tống hả?”

“Tiểu Tống vẫn là trẻ con, mẹ nghĩ em ấy cần dùng mỹ phẩm sao?” Mặc Hi rất rõ về chỉ số thông minh của mẹ mình.

Mặc Sơ suy nghĩ rồi nói: “Hay là, con đi bệnh viện, tặng cho dì Thanh Du, dì ấy bị tai nạn xe phải nằm viện, con cho dì ấy cho dì ấy vui!”

“Vâng!” Mặc Hi đồng ý với cô.

Quyền Đế Sâm nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con này, anh thật sự là cạn lời.

Nhưng mà, Quyền Đế Sâm và Mặc Hi đều không nói một chữ nào về chuyện vừa nãy, bọn họ không muốn Mặc Sơ lo lắng.

Sau khi ba người lên xe, Quyền Đế Sâm lái xe, Mặc Sơ và Mặc Hi ngồi ở ghế sau.

“Đế Sâm, anh bảo đứa bé gọi anh như nào mới tốt?” Mặc Sơ chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, theo lý mà nói, Mặc Hi nên gọi Quyền Đế Sâm là bác cả, nhưng mà, bây giờ Quyền Đế Sâm là chồng của cô!

Quyền Đế Sâm bá đạo nói: “Đương nhiên là gọi bố!”

Mặc Sơ sửng sốt, cô hơi bất ngờ, Quyền Đế Sâm sẽ nói như vậy.

Nhưng mà, cô cũng hiểu, điều này cũng thể hiện quyết tâm của Quyền Đế Sâm, anh bằng lòng sống cùng cô, anh bằng lòng coi con của cô thành con của mình và đối xử với chúng như con của mình!

Mặc Hi cũng rất là nể mặt: “Bố…”

Mặc Sơ: “…”

Cô giật mình, mặc dù lần trước hai người bất hòa trên mặt hợp tác kinh doanh, nhưng, lần này sau khi gặp mặt, lại ở chung tốt như này.

“Vẻ mặt mẹ là gì vậy? Hay là con xưng hô không đúng à?” Mặc Hi cười hắc hắc: “Chắc hẳn con nên gọi…”

Cậu bé dừng ở đây, cố tình không nói tiếp nữa.

Mặc Sơ lập tức nói: “Đúng đúng đúng, sao lại không đúng chứ?”

Cô vui còn chẳng kịp đây này!

“Nhưng mà, con muốn thay đổi xưng hô!” Mặc Hi vẫn kiên trì.

“Cục cưng, đừng đổi nữa, cứ dùng cái xưng hô bố này đi!” Mặc Sơ ôm cậu bé vào lòng: “Cùng lắm thì mẹ nấu cơm cho con ăn!”

Mặc Hi hừ một tiếng: “Mẹ nấu cơm, ngày ngày độc hại bố rồi, lại muốn độc hại con à?”

“Thằng nhóc thối, mẹ đâu có ngay ngày độc hại bố con?” Lúc Mặc Sơ nó chữ bố này, cô cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Mặc Hi gật đầu: “Mẹ không có nấu cơm mỗi ngày.”

Mặc Sơ hôn lên trán cậu bé một cái: “Mẹ muốn ăn cơm con nấu.”

“Được! Ai bảo mẹ là người phụ nữ mà con yêu nhất cơ chứ!” Mặc Hi rất là sảng khoái đồng ý với cô: “Nhưng mà, con vẫn phải sửa xưng hô cho bố, dad thì thế nào?”

“Rất có vẻ tây, mẹ thích!” Mặc Sơ vui vẻ nhảy dựng lên, kết quả, đỉnh đầu đυ.ng vào trần xe, cô sờ đỉnh đầu của mình, cô tự đùa một chút: “Mẹ lại cao lên rồi này! Vui thật đấy!”

Quyền Đế Sâm đang lái xe, không biết vì sao, trong lòng anh lại tràn ngập một loại cảm giác, cảm giác đó, giống như là cảm giác thất lạc đã lâu lại trở về.

Hai mẹ con nói rất nhiều chuyện, có điều toàn là trêu chọc lẫn nhau cà khịa đối phương!

Nhưng mà, càng như thế, tình cảm càng sâu đậm.