Kiều Thanh Du cũng rất bất ngờ: “Cậu và anh ta được xem như là hôn nhân chớp nhoáng nhỉ, thế mà cậu lại tin tưởng anh ta như vậy? Trong mắt tớ, Vãn Vãn mới vì người phụ nữ vì yêu bất chấp, còn cậu vẫn luôn nhã nhặn trầm tĩnh như nước, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng lại là cô gái kiên định với ý kiến của mình nhất!”
Mặc Sơ khẽ cười, cô mang bữa sáng cho Kiều Thanh Du: “Sủi cảo mà cậu thích ăn nhất đây, bên trong là tôm thật đấy!”
“Ay! Xem tớ này, hiểu lầm hai vợ chồng cậu, còn có sủi cảo ăn!” Kiều Thanh Du rất là ngại ngùng.
Mặc Sơ đặt lên bàn, hơn nữa còn mở ra, gắp một miếng đưa đến miệng cô ấy: "Có cần tớ đút cho cậu không?
“Tớ tự ăn!” Kiều Thanh Du mỉm cười nói.
Mặc Sơ cũng ngồi bên cạnh cô ấy: “Để tớ hạ quyết tâm kết hôn chớp nhoáng với anh ấy, là lúc mẹ nuôi tớ bảo tới đi xem mắt, tớ gặp phải một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tớ bị anh ta hãm hại phải ngồi tù. Vào lúc tớ bơ vơ không nơi nương tựa nhất, Quyền Đế Sâm đã cứu tớ!”
“An hùng và người đẹp!” Kiều Thanh Du ăn một miếng sủi cảo: “Cậu đã ăn chưa?”
“Tớ ăn rồi!” Khi Mặc Sơ còn chưa nói xong, Kiều Thanh Du nở nụ cười: “Xem ra tối qua rất mạnh mẽ nhỉ!”
Mặc Sơ: “…”
Kiều Thành Du chỉ vào sủi cảo của cô: “Đây là bữa sáng, nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi, còn không chứng minh cô Mặc Sơ chăm chỉ nhất của chúng ta vừa mới ngủ dậy à?”
“Cậu nghỉ ngơi nhiều vào, tớ đi trước đây!” Mặc Sơ mặc kệ trêu chọc của cô ấy, cô đi trước.
Trước khi đi, cô phải đến chỗ Cố Mộc Thành một lát, kết quả, cô đi đến bên ngoài văn phòng của anh ta thì nghe thấy tiếng phụ nữ cãi nhau ở bên trong.
Mặc Sơ chuẩn bị quay người bỏ đi, cô lại nghe thấy người phụ nữ này nhắc đến tên của cô.
Trong phòng làm việc, Diệp Tử có hơi hùng hổ dọa người: “Cố Mộc Thành, anh dùng tấm ảnh của một người đã có chồng làm hình nền điện thoại, sao anh có thể như vậy?”
“Tôi thích ai thì để người đấy, liên quan đến cô không?” Cố Mộc Thành rất ghét người phụ nữ này, chuyện của anh ta, đâu cần người khác nhọc lòng? “Diệp Tử, tôi nói cho cô biết, cô còn dám động vào điện thoại của tôi, đổi hình nền của tôi, tôi không khách khí với cô đâu!”
Diệp Tử dậm chân: “Anh cũng đừng dùng ảnh của Mặc Sơ nữa!”
“Tôi cứ thích dùng đấy!” Lúc Cố Mộc Thành mở cửa ra định đi ra ngoài, anh ta nhìn thấy Mặc Sơ đang đứng ở ngoài: “Mặc Sơ…”
Diệp Tử khóc lóc nước mắt đầy mặt, cô ta cũng nhign thấy Mặc Sơ ở ngoài cửa.
Lúc này, cô ta xông tới, đẩy Mặc Sơ ra tồi chạy nhanh đi.
Mặc Sơ nhìn Cố Mộc Thành: “Tôi không cố ý nghe đâu, chẳng qua tôi tới…”
“Tôi không thích cô ta, kệ cô ta nói rồi thôi!” Cố Mộc Thành chẳng để ý đến cái người tên Diệp Tử này một tí nào: “Phải rồi, cô tìm tôi…”
“Tôi đi đây, tôi bảo, nếu Thanh Du có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi!” Mặc Sơ nói.
“Được!” Cố Mộc Thành gật đầu: “Tôi sẽ để ý cô ấy!”
Mặc Sơ về phía cửa bệnh viện, cô gặp Diệp Tử đang đứng sau một cái cây khóc lóc gọi điện thoại: “Tôi rất ghét Mặc Sơ, cô ta đã lấy chồng rồi, còn quấn lấy Cố Mộc Thành, làm gì có người phụ nữ như thế…”
Mặc Sơ cảm thấy cô thật oan uổng, cô đâu có quấn lấy Cố Mộc Thành? Cô mà gặp Cố Mộc Thành thì cũng chỉ lúc có việc thật!
Nhưng mà, người không có được tình yêu, tâm lý luôn sẽ mất thăng bằng nhỉ!
Mặc Sơ không muốn nghe tiếp nữa, cô bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Gần đây, An Ngôn cũng rất buồn bực, cô ta không có được Quyền Đế Đình, mà Quyền Đế Đình cũng lăng nhăng bắt cá hai tay.
Buổi tối, quán bar.
An Ngôn và Diệp Tử đang uống rượu.
An Ngôn nói: “Quyền Đế Sâm chính là một tường đồng vách sắt, tôi công thế nào cũng không vào được!”
“Cố Mộc Thành là một tên khốn, anh ta chỉ thích Mặc Sơ.” Diệp Tử uống một ngụm rượu: “Chị, Mặc Sơ đáng ghét như vậy, hay là em đi dọa con của cô ta một chút?”
An Ngôn vẫn bình tĩnh: “Tốt nhất là cô đừng động vào đứa bé, nếu không Đế Sâm biết, còn không chôn sống cô à!”
“Thế em phải làm sao?” Diệp Tử rất là phiền não: “Em không làm cái gì hết, thì có thể làm được gì?”
An Ngôn cũng không nghĩ ra: “Tôi vốn tưởng rằng, ngăn con của Mặc Sơ nhận Quyền Đế Sâm thì có thể chia rẽ tình cảm của hai người, khiến cho bọn họ chia tay, ai mà biết được, Đế Sâm cứ như ăn phải thuốc *** của cô ta vậy, cứ thích cô ta!”
…
New York.
Mặc Hi và Mặc Hàm đã được nghỉ rồi.
Mặc Hàm: “Anh ơi, chúng ta mua ít hoa quả rồi đi thăm dì Vãn Vãn nhé?”
Mặc Hi: “Được!”
Hai anh em xách hoa quả đi gõ cửa nhà Cố Vãn Vãn: “Dì Vãn Vãn…”
“Các cháu tới rồi à?” Cái bụng của Cố Vãn Vãn chưa rõ lắm, mặc dù mới mang thai ba tháng, cô ấy vẫn rất gầy: “Sao còn mang hoa quả tới vậy, sao các cháu xách được?”
Mặc Hàm mỉm cười nói: “Người nơi đất khách làm dị khách, mỗi lần gặp mặt càng thêm vui! Chúng ta là đồng hương mà, nên đến thăm thường xuyên!”
Cố Vãn Vãn đưa ra tay xoa đầu Mặc Hàm: “Dì thật hy vọng sinh được một cô con gái, để con bé đọc được ba trăm bài thơ Đường!”
Mặc dù cô ấy vẫn chưa cảm nhận được thai đạp, nhưng mà, cô ấy cũng hy vọng đẻ con gái, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của Mặc Hi quá giống Quyền Đế Sâm, tất nhiên cô ấy không muốn người khác nhìn thấy con của cô ấy cũng giống Quyền Đế Sâm!
Cô ấy có thể có một đứa con, là đã thỏa mãn rồi.
Mặc Hàm nói: “Dì Vãn Vãn, trên sách nói, là vào khoảnh khắc nam nữ có nòng nọc nhỏ kết hợp, thì đã quyết định rồi, sao có thể là bây giờ dì mới mong chứ! x và y kết hợp, hoặc là y và y kết hợp, chính là con trai, xx kết hợp thì là con gái, Sơ Sơ nhà chúng cháu là tuyệt nhất, một lần sinh một đôi cục cưng long phượng!”
“Đây là đang tự khen mình đó!” Mặc Hi đùa cô.
“Đương nhiên, vào khoảnh khắc cháu ở trong bụng Sơ Sơ, cháu đã là quán quân của đời người rồi!” Mặc Hàm vui vẻ nói.
Cố Vãn Vãn nhìn hai đứa bé đáng yêu, cô ấy càng thấy sự kiên trì của mình là đúng!
Cho dù đứa bé không có bố, bọn nó vẫn sẽ lớn lên khỏe mạnh vui vẻ.
Bởi vì, đứa bé còn có tình yêu của cô ấy!
Cố Vãn Vãn nhìn hai đứa bé: “Được nghỉ rồi các cháu có về không?”
“Dì Vãn Vãn, hay là cháu ở lại chơi với dì nhé!” Mặc Hàm nói: “Cho anh trai về bồi Sơ Sơ!”
“Được!” Cố Vãn Vãn chỉ ước gì có một bảo bối ở với cô ấy!
Buổi tối, Cố Vãn Vãn gọi điện thoại cho Mặc Sơ.
Mặc Sơ thấy là một số lạ ở nước ngoài, cô vẫn bắt máy, cô không biết có phải hai cục cưng dùng điện thoại ngoài gọi điện cho cô không.
“Sơ Sơ…” Cố Vãn Vãn mới gọi hai chữ, Mặc Sơ đã sợ ngây người rồi.
Cô không ngờ Cố Vãn Vãn sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô: “Vãn Vãn, cậu vẫn khỏe chứ?”
“Tôi rất khỏe, Sơ Sơ!” Cố Vãn Vãn nhẹ giọng nói: “Lâu lắm rồi chưa liên lạc với cậu, hôm nay tôi đã gặp hai cục cưng của cậu, Hàm Hàm nói muốn ở lại chơi với tôi, Hi Hi về nước chơi với cậu, tôi cũng hy vọng tôi có thể sinh được một bé gái!”
Cổ họng Mặc Sơ có hơi nghẹn ngào: “Sẽ mà, Vãn Vãn, đứa bé sẽ xinh đẹp giống cậu!”
Nghe thấy giọng nói của Mặc Sơ có chút thất thường, Cố Vãn Vãn lại nở nụ cười: "Không nói chuyện với cậu nữa! Tớ đi chơi với hai cục cưng một lát đấy!