Bên cạnh mấy hạt giống, còn có một tờ giấy in hướng dẫn trồng cây oải hương.
Mặc Sơ không nhịn được cười thất thanh, Quyền Đế Sâm này cũng có lúc thật sự khiến người khác…
Cô thật sự không thể nhìn thấu anh.
Anh có thể tự tay trồng oải hương, thế nhưng lại không giải thích mối quan hệ giữa anh và An Ngôn. Thậm chí khi An Ngôn tới cửa, anh vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, còn chẳng thèm giải thích với cô.
Cô cũng hiểu, ngày hôm đó, không phải anh và An Ngôn đã xảy ra chuyện gì, mà là anh vào vườn trồng oải hương, cho nên mới tắm sớm.
Thế nhưng cô lại nghi ngờ anh,
Mặc Sơ nghĩ đến đây, thở dài một cái.
Quả nhiên, giữa vợ chồng, sự giao tiếp và tin tưởng là quan trọng nhất.
Cô mang hạt giống mình mua về để trong phòng chứa đồ lặt vặt này, nói không chừng bọn họ có thể có một mảnh vườn oải hương lớn, sánh ngang với Pháp.
Đám mây mù luôn quanh quẩn trong trái tim Mặc Sơ nhanh chóng tan thành mây khói.
Cô ngân nga một bài hát vui, mở vòi hoa sen, để nước mát lạnh chảy xuống đỉnh đầu.
Quyền Đế Sâm dính chút mưa, anh vừa bước vào cửa, nhìn áo sơ mi ướt trên người, tâm trạng có chút khó chịu.
Anh bước vào phòng ngủ, kéo mở rèm cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa, dưới hơi nước mông lung, bên trong phiến đất vừa được khai khẩn, hoa oải hương đã nảy mầm.
Có một ngày, lúc Mặc Sơ đang lên kế hoạch, cô dung tay vẽ một bản phác thảo, trên bản phác thảo chính là khi vườn hoa đằng sau mọc đầy hoa oải hương.
Đối với anh mà nói, suy nghĩ của cô đúng là vô cùng tốt đẹp.
Chỉ có một người trong lòng có hoa thì thứ hướng đến mới đều là hoa.
Thế là, Quyền Đế Sâm đi mua hạt giống, lại lên mạng học cách trồng hoa oải hương.
Ngày hôm đó, anh đang bận rộn trồng hoa ở vườn hoa sau vườn, An Ngôn tới cửa.
An Ngôn thấy anh tự tay trồng hoa, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Đương nhiên, đối với An Ngôn mà nói, cô ta không muốn tin, Quyền Đế Sâm động lòng với Mặc Sơ.
Lúc Mặc Sơ quay về, An Ngôn lượt bỏ tiểu tiết, khiến Mặc Sơ nghi ngờ Quyền Đế Sâm.
Vì thế, An Ngôn còn dương dương tự đắc, tình yêu là thứ gì?
Tình yêu có thể là nghi ngờ và ảo tưởng vô cùng vô tận đúng không?
An Ngôn vẫn đứng bên cạnh, nhìn Quyền Đế Sâm trồng hoa: “Đế Sâm, anh có biết oải hương có nghĩa là gì không?”
“Tôi là đàn ông, tôi không cần biết mấy cái ý nghĩa của hoa đó.” Quyền Đế Sâm nói.
“Cắt.” An Ngôn có chút bất mãn, nũng nịu: “Chẳng thấy anh vì em mà trồng oải hương gì cả. Em nói cho anh biết, ý nghĩa của oải hương chính là: chờ đợi tình yêu, tin tưởng vào kỳ tích.”
Quyền Đế Sâm vừa nghe thấy ý nghĩa này, đột nhiên cảm thấy có chút thú vị.
Hôm nay, mưa mùa hè lại quay lại, hoa oải hương anh trồng cũng bắt đầu nảy mầm.
Lúc này, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, còn có cả tiếng hát của phụ nữ.
Có chuyện gì mà cô lại vui vẻ như thế.
Khi Quyền Đế Sâm đẩy cửa ra, thấy cô đang ngồi trong bồn tắm, cô đang cầm một miếng mặt nạ, đắp lên mặt. Trên lớp mặt nạ trắng như tuyết, chỉ có một đôi mắt to tròn lộ ra ngoài.
Mặc Sơ cũng không ngờ anh lại trở về vào lúc này, cô nhìn thấy quần áo anh cũng ướt nên nói: “Mau tắm đi, đừng để bị cảm.”
Quyền Đế Sâm đưa mắt nhìn cô, đôi môi mỏng hấp dẫn hơi cong lên: “Đây là đang muốn mời anh tắm cùng?”
Mặt Mặc Sơ nóng lên, cũng may cô đắp mặt nạ, nếu không anh chỉ cần liếc mắt thì thấy cô đỏ mặt.
Cô trợn mắt nhìn anh: “Không phải bên cạnh có phòng tắm sao?”
Quyền Đế Sâm cũng không so đo với cô, trực tiếp cởi nút áo sơ mi, đối với một người đàn ông đã hai mươi tám tuổi, mọi nhất cử nhất động của anh đều ưu nhã, cao quý, đắt tiền.
Mặc Sơ chỉ nhìn thấy anh cởi nút áo trên tay áo sơ mi, chỉ là một động tác đơn giản như thế, tại sao lúc anh làm lại đẹp mắt như thế?
Lúc anh cởϊ áσ sơ mi ướt ra, ném xuống đất, anh bắt đầu ra tay.
Mặc Sơ cảm thấy vóc người của anh thật đẹp, hình tam giác vàng, tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo, mỗi một tấc da thịt đều tràn đầy sức mạnh.
Cô càng nhìn tiếp, mặt càng đỏ hơn.
Quyền Đế Sâm đá rớt quần trên người, cô nghe thấy tiếng thắt lưng rơi xuống đất, không biết tại sao, trong lòng lại như nhịp trống, “ầm” một tiếng, đập kịch liệt.
Mặc Sơ nằm trong bồn tắm, cô hơi nghiêng đầu, thu hồi tầm mắt.
Cô không thể xem nữa, nếu không sẽ chảy máu mũi, vậy thì quá xấu hổ.
Mặc dù cô không nhìn nữa, thế nhưng nước chảy nhẹ nhàng chảy xuống da anh, màu da chắc khỏe màu đồng, trời sinh đã tràn đầy sức hấp dẫn vô hạn.
Sau khi Quyền Đế Sâm tắm xong, anh thấy cô còn chưa có ý muốn dậy, anh khoác áo choàng tắm lớn, xoay người bước ra ngoài.
Mặc Sơ cũng lấy mặt nạ xuống, bỏ vào thùng rác, cô mặc áo ngủ, bước ra.
Cô đi giặt quần áo của hai người, phơi trên ban công,
Mưa mùa hè, tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Lúc này, sắc trời đã tạnh, thế nhưng trời đã tối.
Quyền Đế Sâm cũng không có ở phòng ngủ, Mặc Sơ đứng bên cửa sổ, mặc dù ánh đèn ở vườn hoa phía sau cũng không tính là sáng lóa, cô cũng không nhìn rõ lắm, thế nhưng vừa nghĩ tới oải hương đang nảy mầm ở đây, lòng cô tựa như mọc đầy hoa tươi.
Đương nhiên, Quyền Đế Sâm không nói, cô cũng sẽ không hỏi.
Để hoa tươi nở rộ trong tim hai người là tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Mặc Sơ thắt cà vạt cho Quyền Đế Sâm, anh nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc, dáng vẻ vô cùng khéo léo, anh để mặc cô làm cho mình.
Lúc anh đã sạch sẽ, chỉnh tề đứng trước gương, cô hài lòng cười một tiếng: “Ngài Quyền, tối gặp.”
Quyền Đế Sâm thấy cô không nói gì nữa, lập tức đi làm.
Anh vẫn hỏi một câu: “Có chuyện gì không?”
“Không có.” Trong giọng nói của Mặc Sơ mang theo chút trách móc, tựa như muốn nói, sao anh lại cho là cô có chuyện tìm anh nên mới mới đối xử tốt với anh như thế.
Mặc dù Quyền Đế Sâm thấy có chút kì lạ, thế nhưng cũng không hỏi lại.
Gần đây, Mặc Sơ đã lái xe được, cô đi vào garage xe lấy xe ra: “Ngài Quyền, có muốn quá giang không?”
“Được.” Thuận tiện kiểm tra tài lái xe của cô đã như thế nào.
Anh bước lên xe, sau khi thắt dây an toàn, Mặc Sơ khởi động xe, cô đưa anh đi làm trước.
Mặc Sơ đón ánh mặt trời, cũng giống như mang theo nụ cười sáng sớm.
Cô lái xe đến giao lộ chỗ đèn xanh đèn đỏ, cô đạp thắng xe, từ từ ngừng lại.
Sau đó, cô nhìn Quyền Đế Sâm một cái: “Em lái thế nào?”
Lúc Quyền Đế Sâm còn chưa nói gì, có người ở bên cạnh đùa giỡn: “Người đẹp, sao xe cô lại chấn động mạnh như thế chứ?”
Mặc Sơ cũng không được xem là thành thạo, cô nhàn nhạt đáp lại một câu: “Đúng là xe chấn động, anh không nhin ra được à?”
Dù sao vợ chồng cô ở trên xe này, chấn động một cái thì có là gì? Đây gọi là kí©ɧ ŧɧí©ɧ có hiểu không thế?”