“Tôi xin vào thẳng chủ đề chính, vì người chủ trì hôn lễ của chúng ta đã trở thành cô dâu nên tôi sẽ làm người chủ trì một lần.” Triển Lê Hàn nói: "Chắc các vị khách quý cũng đã đói rồi, mục sư sẽ tuyên bố đến tiết mục trao nhẫn cưới, sau đó chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc hải sản lớn và có một chương trình ngoài bờ biển. Bây giờ mời mọi người thưởng thức một vài bài hát, mời cô dâu của chúng ta vào thay váy cưới.”
Mặc Sơ đến phòng thay đồ. Chuyên viên trang điểm thay cho cô chiếc váy cưới màu trắng, lúc cô xuất hiện, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Cảm xúc trong cô cũng trào dâng cuồn cuộn, cô chưa từng nghĩ đến việc đời này cô vẫn có thể mặc lên người chiếc váy cưới thiêng liêng, gả cho người đàn ông khiến người ta thích nhất trên đời này là Quyền Đế Sâm.
Hôm nay không có thành viên nào trong gia đình cô đến tham dự lễ cưới và dĩ nhiên là Quyền Đế Sâm cũng không mời người nhà họ Mặc.
Thế nên bây giờ sải bước trên thảm đỏ, người đi bên cô là Quyền Đế Sâm, hai người dìu tay nhau bước từng bước về phía trung tâm sân khấu.
Cô từng nói mơ ước lớn nhất trong đời của một người phụ nữ là có thể khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, cùng người đàn ông mình yêu bước đến vạch đích của chiếc thảm đỏ. Và bây giờ, Quyền Đế Sâm đã thực hiện được ước mơ đó của cô.
Cô đã trở thành người vợ hợp pháp của anh rồi.
Mục sư đi tới nhìn hai người họ: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”
Mặc Sơ vẫn cảm thấy như đang ở trên mây, cô vẫn không thể tin rằng bản thân thực sự đã trở thành cô dâu của Quyền Đế Sâm.
Từ lúc anh tự ý thông báo kết hôn một cách ngang ngược đến khi cô nảy sinh tình cảm với anh và không muốn rời xa, nhưng chính anh cũng là người muốn cưới Long Yên làm vợ và cô lại chính là người lên kế hoạch cho toàn bộ cuộc hôn nhân ấy của anh.
Quyền Đế Sâm nhìn cô, nhìn sự lương thiện, dịu dàng của cô, nhìn sự thương yêu mà cô dành cho mình, tất cả những điều đó anh đều đặt trọn trong tầm mắt.
Giây phút này, trước mặt cả thế giới, anh tuyên bố rằng Mặc Sơ chính là vợ của anh.
“Đế Sâm, em có chuyện muốn nói.” Đột nhiên Mặc Sơ mở lời.
Nhưng mà Quyền Đế Sâm lại trả lời cô bằng giọng nói mang theo vài phần uy hϊếp: “Không được nói gì cả, bây giờ không được phép nói, nếu không thì anh hôn em đấy.”
“Không.” Mặc Sơ nói bằng giọng gấp gáp: “Em nhất định phải nói.”
Cô còn chưa nói hết lời, Quyền Đế Sâm đã hôn lên môi cô.
Mặc Sơ định nói với anh rằng cô vẫn giữ được đứa bé nhưng nếu cô làm như vậy thì cô và anh phải chung sống cùng nhau như vậy nào đây? Trước đây không nói vì cô không biết cuộc hôn nhân của hai người sẽ đi được bao xa, nhưng bây giờ không giống lúc đó nữa, anh tổ chức một đám cưới hoành tráng như vậy để cả thế giới này biết được anh đã cưới cô, vậy thì sao cô còn có thể tiếp tục giấu giếm cho được?
Quyền Đế Sâm cho rằng cô muốn từ chối hoặc nói những lời khiến anh lo lắng nên anh dùng nụ hôn của mình làm niêm phong để cô không nói được gì nữa.
Anh cưới cô, đây là chuyện bắt buộc phải làm.
Anh không cho phép cô lên tiếng.
Mục sư nhìn Triển Lê Hàn, ông ấy còn chưa thông báo cô dâu chú rể trao nhẫn và dành cho nhau một nụ hôn mà hai người này đã quấn lấy nhau như lửa gần rơm rồi.
Triển Lê Hàn nở nụ cười: “Mục sư, xem ra công việc hôm nay của ông được giảm thiểu kha khá đấy, bây giờ mời mọi người dùng bữa, để cô dâu chú rể vào phòng tân hôn là được.”
Mặc Sơ nghe loáng thoáng nội dung trao đổi của hai người họ thì có hơi ngượng ngùng đẩy ngực anh ra, người đàn ông này thật là, nói hôn là hôn vậy đấy, không thèm quan tâm xem mọi người cảm thấy như vậy nào.
Cô yếu ớt dựa vào người anh, bị anh hôn một cách ngang ngược như vậy nên hai chân cô cũng hơi mềm nhũn ra rồi.
Quyền Đế Sâm buông cô ra, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo, cô thấy vậy thì không dám nói thêm lời nào nữa.
Bấy giờ mục sư mới lên tiếng: “Xin hỏi anh Quyền Đế Sâm có đồng ý lấy cô Mặc Sơ làm vợ, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy cả đời này không?”
“Tôi đồng ý.” Lúc nói ra ba chữ này, trông Quyền Đế Sâm dịu dàng và ôn hòa vô cùng.
Hai bàn tay nhỏ bé của Mặc Sơ khẽ siết vào nhau, trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp.
Thực ra lúc chủ trì hôn lễ cho những cặp đôi khác, cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao khi bản thân biến thành nhân vật chính thì cô lại không biết phải làm thế nào và nói ra sao.
Bấy giờ mục sư mới nhìn về phía Mặc Sơ: “Cô Mặc Sơ, cô có đồng ý gả cho anh Quyền Đế Sâm, kính trọng, ngưỡng mộ và thương yêu anh ấy cả đời này không?”
Mặc Sơ nhìn về phía Quyền Đế Sâm, cô đã trở thành nữ chính trong câu chuyện mà một người phụ nữ thích nhất và cảm thấy cảm động nhất rồi.
Tất cả những điều này đều được anh ban tặng.
Hóa ra từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường cũng chỉ là câu chuyện của một chấp niệm mà thôi.
Không còn từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng trong lòng cô lúc này nữa.
Một chút ấm áp, một chút chua chát và có cả chút gì đó mà cô không thể gọi tên.
Quyền Đế Sâm thấy cô không nói gì thì nhìn về phía mục sư rồi nói thẳng: “Cô ấy đồng ý.”
Mục sư: Làm gì có ai như vậy này hả?
Triển Lê Hàn cười nói: “Đến lúc trao nhẫn cho nhau rồi.”
Nhân viên phục vụ bưng lên một cái khay, bên trong là hai hộp nhung màu đỏ.
Quyền Đế Sâm mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Anh lấy chiếc nhẫn ra, kéo bàn tay nhỏ bé của Mặc Sơ lại rồi l*иg chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải của cô.
Vừa như in, như được đặt làm từ trước.
Mặc Sơ khá ngạc nhiên, lúc trước hai người kết hôn, anh chưa từng đề cập đến chuyện nhẫn cưới, và vì là một cô gái biết nghe lời nên cô cũng không hỏi.
Thế nên giây phút đeo chiếc nhẫn lên tay, cô mới cảm nhận được chiếc nhẫn ôm vừa ngón tay của mình như thể được đặt làm từ trước.
Nhưng cô đánh bay suy nghĩ đó rất nhanh, dù sao tay cô cũng là loại tay phổ thông, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngón tay cũng tương đương với ngón tay của những người phụ nữ khác.
Mặc Sơ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, viên kim cương đính trên đó lóe ra tia sáng, sáng tới nỗi làm mù mắt cô.
Nhân viên phục vụ lại lấy một cái hộp nhung khác ra, đưa qua cho cô.
Mặc Sơ nhận lấy, một chiếc nhẫn nam kiểu dáng đơn giản, không đính kim cương bên trên, chỉ đơn giản như một vòng tròn nhưng vừa dày vừa nặng. Cô nắm lấy bàn tay của Quyền Đế Sâm rồi l*иg nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái của anh.
Nam bên trái nữ bên phải, có người nói ở đó có một đường dẫn đến trái tim, đeo chiếc nhẫn đính ước đó lên thì trái tim và suy nghĩ của hai người đều được kết nối.
Mục sư lên tiếng: “Cô dâu và chú rể có thể hôn lại một lần nữa.”
Quyền Đế Sâm nghe vậy thì vươn tay ôm Mặc Sơ vào lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cô, cuối cùng thì cô dâu xinh đẹp này cũng thuộc về anh rồi.
Mặc Sơ không ngờ bản thân lại gả vào một gia đình giàu có và danh giá bằng cách này.
Mặc Sơ cũng đưa tay ra nắm chặt lấy vạt áo anh.
Cô bé Lọ Lem mang chiếc giày thủy tinh, ngồi trên xe bí đỏ, cuộc sống sau này đều là vui vẻ, hạnh phúc.
Truyện cổ tích đã viết như vậy đấy.
Ai cũng ước ao, hâm mộ những câu chuyện ấy nhưng lại không thể thật sự coi bản thân là nhân vật chính ở trong đó.
Quyền Đế Sâm vén mạng che mặt cô dâu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Mặc Sơ long lanh nước, hai vành mắt ửng hồng nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh.
Cô vẫn cảm thấy hồi hộp vô cùng, vẫn không dám tiếp nhận sự thật này.
“Bà Quyền.” Quyền Đế Sâm nở nụ cười rồi gọi cô.
Mặc Sơ cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp khiến vạn vật trên thế gian này đều mất đi sắc màu, chỉ còn mình cô long lanh, sáng rỡ.
Từ hôm nay trở đi, cả thế giới đều biết cô mới thật sự là bà Quyền duy nhất trên đời này rồi.