Triển Lê Hàn nhìn cô: “Cô đi thương lượng với Lý Tử Hãn và Sầm Tuệ một chút đi, công ty làm trong ngành chúng ta kiêng kỵ nhất chính là kiện tụng.”
“Năng lực của tôi nào thuyết phục được tổng giám đốc Lý!” Mặc Sơ tự biết bản thân mình.
Triển Lê Hàn đưa mắt nhìn cô: “Tổng giám đốc Quyền và Lý Tử Hãn có quan hệ không tệ, cô có thể để tổng giám đốc Quyền ra mặt.”
Mặc Sơ ngạc nhiên: “…”
Lúc cô vẫn chưa nói gì, Triển Lê Hàn đã nói tiếp: “Mặc Sơ, xã hội này chính là vậy đấy. Hôn nhân nhà giàu luôn có quy củ như vậy đấy, tư tưởng ăn sâu bám rễ trên dưới năm ngàn năm của quốc gia chúng ta đã khiến rất nhiều người yêu nhau nhưng không được hạnh phúc.”
Mặc Sơ có chút kỳ quái: “Nói với tôi điều này làm gì?”
Triển Lê Hàn thấy cô không thừa nhận tình cảm giữa cô và Quyền Đế Sâm, anh ta cũng không vạch trần: “Tôi nói là Sầm Tuệ, cô ta không hiểu được thân phận của mình, không biết chuyện nào không thể làm, chuyện nào có thể làm. Cô dạy cô ta một chút, sau đó để tổng giám đốc Quyền ra mặt, thuyết phục phía Lý Tử Hãn. Chuyện này có thể bồi thường là tốt hơn hết, tốt nhất là không cần phải đến tòa án.”
“Tôi biết rồi.” Mặc Sơ nói: “Tổng giám đốc Triển, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Ban đầu Mặc Sơ nghĩ, cuộc hôn nhân của cô và Quyền Đế Sâm sắp kết thúc, sau khi hôn lễ của anh và Long Yên xong xuôi, hai người cũng không xuất hiện cùng lúc trong trường hợp nào nữa.
Rất hiển nhiên, chuyện này cũng không dựa theo dự liệu của cô.
Cô không thể làm gì khác hơn là đến tìm Quyền Đế Sâm, sau khi cô tới công ty, đi vào văn phòng tổng giám đốc của anh.
“Tổng giám đốc Quyền.” Cô đứng trước bàn làm việc của anh: “Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
Quyền Đế Sâm ngước mặt khỏi máy tính: “Giữa tôi và cô không cần phải khách sáo như vậy.”
Chẳng phải cũng đã từng lên giường à, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nói chuyện nên trực tiếp đơn giản.
Đương nhiên Mặc Sơ không dám nghĩ như vậy, cô nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Lý muốn tố cáo công ty chúng tôi, ý của tổng giám đốc Triển là xem thử anh có thể ra mặt để tổng giám đốc Lý chấp nhận nhận bồi thường giải quyết chuyện này không.”
Quyền Đế Sâm gật đầu một cái: “Tôi sẽ hẹn Lý Tử Hãn, cô hẹn người phụ nữ kia, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm rồi nói chuyện.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Quyền.” Mặc Sơ không ngờ cô chỉ vừa nói ra mà anh đã thoải mái đồng ý.
Quyền Đế Sâm nói: “Tôi còn có một cuộc họp, cô đến phòng nghỉ của tôi chờ tôi đi.”
Mặc Sơ gật đầu: “Được.”
Cô đi vào phòng nghỉ của anh, phong cách của người đàn ông này khá đơn giản, nhưng mà lại không chút qua loa. Bất kỳ món đồ nào cũng được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, giống như lễ nghi thức chào cờ mỗi buổi sáng vậy.
Mặc Sơ gọi điện thoại cho Sầm Tuệ: “Cô Sầm, buổi tối tôi sẽ hẹn tổng giám đốc Lý, mọi người cùng ăn một bữa cơm, chúng ta thương lượng lại.”
Sầm Tuệ cũng sợ, cô ta tìm tới truyền thông chỉ muốn ép Lý Tử Hãn nhận con và lập gia đình với cô ta.
Nhưng mà Lý Tử Hãn lại mềm cứng đều không ăn, anh ta tìm được chứng cứ trước đây cô ta sống buông thả.
Một khi những tin tức này gửi tới truyền thông, thanh danh của Sầm Tuệ sẽ bị phá hủy.
Thế giới này chính là như vậy, đàn ông có thể mê gái, có thể phát sinh quan hệ với nhiều người phụ nữ, nhưng mà phụ nữ chỉ cần một lần cũng đủ phá hủy cả đời.
Sầm Tuệ cũng muốn hòa giải, việc Mặc Sơ gọi cho cô ta cũng nằm trong mong muốn của cô ta.
Sau khi Mặc Sơ cúp điện thoại, cô ngồi lên ghế sô pha, cầm lấy một quyển sách xem.
Tối hôm qua, rất khuya cô mới ngủ, mới xem một lát đã ngủ mất.
Khi Quyền Đế Sâm họp xong quay lại, anh hẹn Lý Tử Hãn rồi đi vào phòng nghỉ, lập tức nhìn thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sô pha.
Cô nói tối qua cô có chuyện nên không thể về nhà.
Hóa ra tối qua không ngủ sao?
Quyền Đế Sâm khoác áo vest lên người cô.
Mặc Sơ lập tức tỉnh lại, cô nhìn thấy trong phòng đã mở đèn, cô nói: “Hóa ra lâu vậy rồi à, tôi lại ngủ quên mất, tổng giám đốc Quyền họp xong rồi hả?”
“Có thể đi ăn cơm.” Quyền Đế Sâm nói.
Mặc Sơ quan tâm đặt áo vest của anh lên cổ tay, cùng anh rời khỏi công ty.
Chỗ dùng cơm vẫn là tại nông trường dựa núi ven sông kia…
Lúc hoàng hôn, toàn bộ nông trường đều bao phủ trong sự yên tĩnh.
Đây đúng là một nơi vui chơi yên tĩnh, ăn cơm ở đây cũng có thể buông bỏ sự rộn ràng và bất an ở khu trung tâm.
Lúc Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm tới, Sầm Tuệ đã đến trước chờ bọn họ.
Bàn tay nhỏ bé của cô ta đang đặt trên bụng, đôi mắt ửng hồng, kế sách uy hϊếp của cô ta không thành công, trái lại còn bị người đàn ông kia đào hết gốc gác, trong lòng cô ta tương đối khó chịu.
Sau khi Mặc Sơ xuống xe, đi tới trước mặt cô ta: “Cô Sầm, trước tiên vào phòng ngồi một lát đi.”
Sầm Tuệ lập tức quay sang chào hỏi Quyền Đế Sâm: “Tổng giám đốc Quyền, cô Mặc, chào hai người! Hai người có thể khuyên Tử Hãn được không? Tôi thật sự không dám đối nghịch với anh ta nữa. Sau này tôi cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta, chỉ mong anh ta đừng đuổi tôi đi.”
Cô ta đã từng nghĩ đứa trẻ là lợi thế lớn nhất, nào biết người đàn ông này tuyệt tình vượt khỏi tưởng tượng của cô ta.
Mặc Sơ yên lặng không nói gì.
Đôi môi mỏng của Quyền Đế Sâm mím lại, anh vẫn luôn ghét những người đàn bà con buôn như Sầm Tuệ, bây giờ nể mặt Mặc Sơ nên mới đến đây.
Anh chỉ nói với Mặc Sơ: “Gọi món ăn đi.”
“Được.” Mặc Sơ kêu nhân viên phục vụ đến gọi thức ăn.
Sầm Tuệ mất hứng, không thể làm gì khác hơn là vào phòng với bọn họ.
Lúc thức ăn được dọn lên, Lý Tử Hãn cũng tới, anh ta giơ cao ly rượu: “Tôi đến trễ, tổng giám đốc Quyền, tôi tự phạt ba ly.”
Từ lúc tới, Lý Tử Hãn không nhìn Sầm Tuệ lấy một lần, hoàn toàn xem như cô ta không tồn tại vậy.
Mặc Sơ biết rằng có Quyền Đế Sâm ở đây, cô cũng không cần nhiều lời.
Quyền Đế Sâm quan tâm gắp cá cho cô, gỡ xương ra rồi bỏ vào trong chén cho cô.
Mặc Sơ lập tức ngẩng đầu nhìn anh, hành động nhỏ bé nhưng mà lại khiến lòng cô nổi lên tầng tầng rung động.
Cô và anh sắp ly hôn rồi, anh còn làm những hành động quan tâm như vậy làm gì?
Lỡ như cô hiểu lầm thì sao?
Lỡ như cô không nỡ thì sao?
Lỡ như cô lại đi nhầm một bước, không cho anh ly hôn thì sao?
Mặc kệ có bao nhiêu cái lỡ như, lúc này Mặc Sơ nhìn anh và miếng cá trong chén, trong lòng sóng gió ngập trời, không thể bình tĩnh dù chỉ một chút.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ giọng nói.
Anh vẫn nhớ việc cô sợ xương.
Chỉ cần cô ăn cùng với anh thì lúc có cá anh đều sẽ lấy xương ra cho cô, sau đó tiếp tục gắp cá cho cô.
Nhưng mà trên bàn, Sầm Tuệ lại đắm chìm vào thế giới bi thương của mình, cũng không phát hiện ra hành động nhỏ bé giữa Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm.
Lý Tử Hãn đang uống rượu, anh ta nuốt vào bụng những hành động của Quyền Đế Sâm.
Mọi người uống rượu ăn cơm, không nói một câu tới chuyện của Lý Tử Hãn và Sầm Tuệ. Trái lại Mặc Sơ cũng không vội, bởi vì cô tin, nếu Quyền Đế Sâm đã đồng ý với cô thì chắc chắn sẽ giúp cô hoàn thành.
Ngược lại người sốt ruột chính là Sầm Tuệ, cô ta hỏi: “Tử Hãn, em sai rồi, cầu xin anh cho em một cơ hội nữa được không? Từ nay về sau, nhất định em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không có bất kỳ hành động nào trái ý anh.”
Lý Tử Hãn đang uống rượu, anh ta cười lạnh một tiếng: “Sầm Tuệ, đàn ông đang uống rượu, cô xen mồm làm gì, vả miệng!”
Sầm Tuệ trợn to đôi mắt đang muốn khóc, sau đó hung hăng tát mình một cái.