Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 62: Cặp song sinh làm phù dâu phù rể

Khi ấy Mặc Sơ không kịp nhìn đã từ chối việc này, bây giờ cô suy nghĩ một chút cũng thấy hơi đau lòng.

Chỉ là tổ chức một buổi hôn lễ không có chú rể, Tô Tiểu Mễ đang muốn châm chọc cô gái này, kết quả không ngờ cô ấy lại tới tầng cao Thiên Trường Địa Cửu nhảy lầu.

“Tổng giám đốc Triển, để tôi lên nói chuyện với cô ấy. Tôi sẽ dẫn cô ấy xuống.” Mặc Sơ nói.

Triển Lê Hàn nhìn Mặc Sơ, khuôn mặt lạnh lùng không nói gì. Qua một lúc lâu sau, anh ta mới xả cơn giận vừa rồi: “Mặc Sơ, cô lo làm chuyện của Tổng giám đốc Quyền đi, đừng quan tâm việc này.”

Triển Lê Hàn không phải đồ ngu, chỉ cần công ty Thiên Trường Địa Cửu làm xong chuyện của Quyền Đế Sâm thì sẽ có được thanh danh bóng bẩy chẳng khác gì nạm kim cương.

“Tôi muốn giúp cô ấy.” Mặc Sơ vẫn kiên trì, “Tổng giám đốc Triển, có lẽ anh không hiểu rõ phụ nữ rồi, cả đời của một người phụ nữ chỉ khát khao được mặc váy cưới, gả cho người đàn ông mình yêu nhất!”

Triển Lê Hàn nhìn cô, ánh mắt phức tạp, nhưng anh ta vẫn khẽ gật đầu: “Cô đi đi.”

Đầu tiên Mặc Sơ đi thay một bộ đồ cưới, cô đánh phấn hóa trang, lắc mình một cái, biến thành một chàng trai anh tuấn.

Cô đi lên tầng, chuyên gia đàm phán cục cảnh sát đang cố gắng nói chuyện với cô gái muốn quyên sinh.

“Thật ra có gì mà nghĩ không thông được đâu? Cuộc sống của con người không phải tính về chiều dài, mà là đặc sắc hay không, cô sống cả đời, cây cỏ chỉ sống một mùa thu, cuối cùng đều sẽ phải chết…” Chuyên gia đàm phán đang ra sức khuyên lơn. Nhưng dù chuyên gia có nói như thế nào, người phụ nữ tên Thái Hà này không chịu xuống, tuyệt vọng ngồi trên sân thường, chỉ cần cô ấy muốn là có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào.

“Thái Hà…” Mặc Sơ nhỏ giọng gọi cô ấy: “Tôi bằng lòng thỏa mãn giấc mơ của cô.”

Thái Hà vừa quay lại liền thấy một người đàn ông tuấn tú hấp dẫn, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, khuôn mặt dịu dàng như nước, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, trông hệt như vương tử bước ra từ truyện tranh.

“Thật ư?” Thái Hà động lòng.

“Đương nhiên.” Mặc Sơ khẽ gật đầu: “Nào, mau đi thử áo cưới với tôi.”

Cô vươn tay về phía Thái Hà, thật ra vươn tay về phía một người không khó, thế nhưng người được nắm lại luôn nhớ về người đưa tay với mình.

Tựa như Mặc Sơ nhớ rõ, vào khoảng thời gian mình đau khổ nhất, khi cô bị hãm hại phạm tội, Quyền Đế Sâm đã vươn bàn tay ấm áp về phía cô. Cho nên những năm tháng sau này, dù có thể cùng anh bền lâu hay không, cô vẫn sẽ khắc sâu sự thủy chung này vào tận đáy lòng.

Giờ khắc này Mặc Sơ vươn tay giúp đỡ Thái Hà không hề do dự, chỉ một hành động nho nhỏ của cô, có lẽ sẽ cứu được một mạng sống.

Thái Hà do dự một lát, cuối cùng vẫn vươn tay ra với Mặc Sơ. Mặc Sơ kéo cô tới nơi an toàn, mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mặc Sơ dẫn cô ấy đi thử áo cưới thật, còn có đội ngũ trang điểm riêng, khi thấy cô dâu xinh đẹp xuất hiện trong gương, Thái Hà không thể nào tin nổi.

“Đây là tôi thật ư?” Thái Hà nghi ngờ hỏi.

Mặc Sơ đứng bên cạnh cô: “Đương nhiên rồi!”

Thái Hà cảm động nhìn Mặc Sơ: “Cảm ơn cô đã bằng lòng hoàn thành giấc mộng của tôi.”

“Đi thôi.” Mặc Sơ nắm lấy tay cô.

“Đi đâu?” Thái Hà hơi ngẩn ra.

Mặc Sơ cười nói: “Đến giáo đường.”

Cuối tuần, chung cư của Đại Chu.

Hai anh em Mặc Hi, Mặc Hàm cùng đi đến nhà Đại Chu, Tiểu Chu chơi ở trong nhà, mà Tiểu Chu thích Mặc Hi nhất, vừa thấy Mặc Hi đến đã vui vẻ vỗ vỗ bàn tay múp míp thịt.

Đại Chu lập tức rót cho Mặc Hàm một ly nước trái cây: “Mẹ tớ nói con gái nên uống nước trái cây, da sẽ đẹp hơn đấy. Văn Hàm Văn Hàm, tới đây uống nào!”

Tiểu Chu đi lại vẫn chưa vững, lảo đảo chạy nhanh nên suýt nữa ngã vào ngực Mặc Hi, bập bẹ gọi: “Anh Hi…”

Mặc Hàm uống hết ly nước trái cây, trong miệng rất ngọt, còn không quên khen mẹ Đại Chu: “Dì làm nước ép trái cây ngon quá!”

“Tớ sẽ học mẹ, ngày nào cũng ép cho cậu uống.” Đại Chu hiền lành cười nói.

Mặc Hi ôm Tiểu Chu tròn vo, cô bé này rất nặng, còn đang uốn éo trong ngực Mặc Hi: “Anh Hi, em muốn sữa…”

Đại Chu lấy sữa đã pha ra, Tiểu Chu lại nũng nịu với Mặc Hi, đòi Mặc Hi đút cho ăn bằng được.

Mặc Hàm vừa cười vừa nói: “Em gái heo, để chị cho em ăn được không?”

Tiểu Chu lắc đầu, chỉ vào Mặc Hi: “Không muốn chị Mặc Hàm đâu, muốn anh Hi cơ…”

“Hi Hi, em gái heo chọn anh kìa!” Mặc Hàm chưa kịp vui thì đã buồn: “Nhưng em phát hiện một chuyện, nếu sau này Tiểu Chu làm vợ của Hi Hi thì em phải gọi cô bé bằng chị dâu, nhưng cô bé nhỏ hơn em nhiều, thiệt quá đi mất…”

Mấy đứa bé vui vẻ một lúc thì có điện thoại của Mặc Sơ gọi tới.

Mặc Hàm nghe điện thoại: “Sơ Sơ, mẹ về rồi à!”

Vì hôm nay đến giáo đường vẫn còn chút thời gian, Mặc Sơ bèn muốn về gặp hai cục cưng nhà mình, nào biết khi về tới nơi lại không thấy ai.

“Dì ơi, Mặc Hàm và Hi Hi đều đang ở nhà bọn cháu ạ!” Đại Chu gào lên.

Hai nhà cách nhau rất gần, Mặc Sơ mở cửa sổ ra là có thể thấy bọn nhỏ đang chơi trong nhà Đại Chu.

Chỉ một lát sau, cả bốn đứa trẻ đều tới.

Mặc Hàm nhìn tạo hình mặc đồ nam của Mặc Sơ, chớp đôi mắt xinh đẹp: “Oa, Sơ Sơ đẹp trai quá!”

Kết quả Mặc Hi cũng đứng trước cửa lại tạt một gáo nước lạnh: “Trông chán quá.”

Mặc Sơ: “…”

Tạo hình nam của cô đẹp trai như vậy mà lại bị con trai mình chê là chán! Điều này khiến Mặc Sơ sao chịu nổi?

Đại Chu ở sau cửa chen lên, chất phác cười nói: “Sao dì lại biến thành chú đẹp trai rồi?”

“Hi Hi, nghe thấy chưa? Đại Chu bảo mẹ đẹp trai đấy!” Mặc Sơ lại có thêm được một fan hâm mộ.

Tiểu Chu cũng chen chân vào hóng hớt, cô bé nhìn Mặc Sơ một hồi lâu, đột nhiên vui vẻ ôm chân cô, bập bẹ nói: “Bé heo thích… thích chú đẹp trai…”

Mặc Sơ vui như mở cờ trong bụng: “Mấy đứa có mắt nhìn đấy, Hi Hi thấy chưa, nếu bỏ phiếu chắc chắn mẹ sẽ được quá nửa! Chỉ có Hi Hi là không có mắt nhìn thôi. Mẹ biết mà, Hi Hi sợ mẹ đẹp trai hơn chứ gì, ha ha ha có phải con cảm thấy mẹ sẽ giành bé heo với con không…”

Mặc Hàm hào hứng: “Sơ Sơ, con cũng muốn học cách mặc đồ nam! Con muốn cua gái!”

“Em có đi vào nhà vệ sinh nam đi tiểu được không?” Mặc Hi lạnh nhạt nói.

Đại Chu lập tức nói: “Mặc Hàm, Mặc Hàm, đừng biến thành nam mà, tớ thích Mặc Hàm là nữ hơn…”

Mặc Sơ thấy bọn nhỏ chơi vui vẻ tới vậy, thời gian ở nhà của cô cũng không nhiều, lát nữa còn phải đến giáo đường làm việc.

“Đúng rồi, các con có muốn đến giáo đường làm phù dâu phù rể với mẹ không?” Mặc Sơ hỏi bọn trẻ.

“Con muốn làm!” Mặc Hàm hào hứng.

Mặc Hi lắc đầu: “Chờ đến lúc con và chồng của con kết hôn, bọn mẹ mới đi làm phù dâu cho con được.”