Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 61: Có muốn ông xã làm thay cho không?

Trong biệt thự Hồng Thụ Lâm, nhiệt độ khoảng chừng mười lăm độ. Mặc Sơ cởϊ áσ khoác bên ngoài ra, mặc một chiếc sơ mi màu trắng, cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, ở dốc núi phía xa là màu hoa rực rỡ, dù bóng đêm tràn xuống thì từng đóa hoa đào màu đỏ hồng vẫn đang đua nhau khoe sắc trên đầu cành.

Cô rót một ly nước để uống, nào ngờ tay hơi run lên, khiến một ít nước tràn ra áo sơ mi của cô.

Cảm giác da thịt lành lạnh, Mặc Sơ cúi đầu nhìn, áo sơ mi trắng như tuyết dán chặt lên da thịt cô, hình vòng cung của đường cong hấp dẫn cũng như ẩn như hiện.

Mặc Sơ còn chưa kịp thay quần áo đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực xuyên qua cổng, rơi vào người cô.

Lúc này Quyền Đế Sâm đã tan làm về nhà, vừa đỗ xe vào cửa đã thấy có cô gái đang một thân ẩm ướt… đầy dụ hoặc.

Cơ thể cao lớn của anh đứng ở cửa như chắn hết lối đi, ánh mắt anh tĩnh lặng mà sắc bén, cứ như có thể nhìn xuyên qua lớp áo mà thấy làn da trắng mềm như tuyết của cô.

Mặc Sơ nâng chén lên môi, cô còn đang định uống ít nước, chợt phát hiện ánh mắt không bình thường của anh, có mãnh liệt, mà cũng như đang nhìn cô chằm chằm.

Trước giờ cô đâu biết tập lái xe sẽ mệt như vậy? Cô chỉ mới xem những tay đua xe kia trong những lần tổ chức đua xe thể thao, trông ngầu biết bao nhiêu.

Thật ra người trên đài chỉ cần một phút để xem, nhưng người dưới đài lại phải mất mười năm rèn luyện.

Mà cô mới chỉ tập lái xe có mấy ngày, bây giờ uống nước cứ run lên như bệnh nhân mắc chứng Parkinson.

Lúc này sự xuất hiện của Quyền Đế Sâm cũng khiến tim Mặc Sơ đập nhanh, tay cô càng không nghe lời sai khiến của não. Quyền Đế Sâm đi từng bước về phía cô, khi cơ thể cao lớn của anh đứng trước mặt cô, ly nước trên tay cô lập tức rớt xuống. Số nước kia lại tràn ra, đổ hết vào áo sơ mi của cô. Mặc Sơ cảm thấy cả trong lẫn ngoài của mình đều bị nước thấm ướt hết rồi.

Mà ly nước cũng rơi xuống sàn, phát ra tiếng choang chói tai. Cũng may ly nước này chất lượng tốt, không bị đập vỡ.

Khi cô đang muốn xoay người nhặt lên, Quyền Đế Sâm đã tới trước cô một bước, vươn tay nhặt ly nước lên, hơn nữa còn đặt ở một bên bàn.

Quyền Đế Sâm nhìn cô chằm chằm, vươn tay kéo cô ngồi xuống ghế sô pha. Anh xoa bóp toàn bộ phần cánh tay cho cô, tay của cô vừa mảnh vừa tinh tế, nằm trong lòng bàn tay của anh như không xương.

Mặc Sơ không ngờ anh sẽ đối xử với cô như vậy, cô mở to đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của người đàn ông này.

Anh không hay làm mà cũng không làm, nhưng lực tay cũng không nhẹ, khi xoa bóp cho cô còn mang lại cảm giác đau nhức. Thế nhưng trong lòng cô vô cùng ngọt ngào, giống như muốn bay bổng lên tận trời.

“Thả lỏng ra.” Quyền Đế Sâm phát hiện càng bóp cô càng căng thẳng.

Mặc Sơ ngắm nhìn anh, đây là đôi tay to lớn của anh, vừa ấm vừa dày, khi tiếp xúc với làn da cô, cô cảm giác như có dòng điện xẹt qua, sao có thể thả lỏng cho được?

“Tôi… đi thay áo đã.” Mặc Sơ nói.

Ánh mắt Quyền Đế Sâm lại rơi vào phần trước ướt sũng của cô, giọng nói vừa từ tính vừa hấp dẫn: “Có muốn tôi thay giúp cho không?”

Gương mặt xinh đẹp của Mặc Sơ thoáng cái đỏ như cà chua, cô đang là người đứng, theo hướng nhìn của cô thì phải là cô cao hơn, nhưng sao khí thế của anh lại áp đảo như vậy?

Có lẽ là do khí chất mạnh mẽ trời sinh, không có bất cứ ai có thể sánh bằng.

Cô khẽ cắn môi, không biết anh đang nói đùa hay là muốn thay quần áo cho cô thật nữa.

Nhưng dù là như thế nào thì Mặc Sơ cũng không chịu được. Cô quay người đi chạy trối chết. Dù cô đã chạy thẳng vào phòng ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm như biển Aegean dõi theo bóng lưng mình.

Công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu.

Mặc Sơ vừa làm việc vừa xoa bóp cánh tay đau nhức, hiện tại Tô Tiểu Mễ là trợ lý của Ân Phi Âm, bởi vì Ân Phi Âm phát hiện người mới này rất dễ dạy.

Tô Tiểu Mễ đi ra từ phòng quản lý: “Mặc Sơ, Giám đốc Ân bảo cô làm cái này.”

Mặc Sơ hơi nhíu mày: “Tôi đang bận việc của Tổng giám đốc Quyền, sao có thể phân tâm làm việc của người khác được?”

“Mặc Sơ, có vẻ cô chiếm được không ít lợi từ Tổng giám đốc Quyền nhỉ?” Tô Tiểu Mễ cười lạnh châm chọc cô: “Cô không thèm chia chút lợi ích ấy cho chúng tôi, cẩn thận ăn no quá bể bụng đấy.”

Mặc Sơ biết đúng là Quyền Đế Sâm đối xử tốt với mình, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là cô phải ngoan ngoãn nghe lời anh.

Đặc biệt khiến cô nhớ tới đêm qua khi anh xoa bóp tay cho cô, trong lòng cô sinh ra một cảm giác rất ấm áp.

Cô không nhận việc mà Tô Tiểu Mễ đưa: “Cô đưa lên mà cáo trạng Tổng giám đốc Triển cũng được, tôi không có thời gian thật.”

Tô Tiểu Mễ nhìn cô: “Được, tôi làm!”

Sau khi tan ca, Mặc Sơ vội vàng đi tàu điện ngầm đến trường lái tập xe, gần đây cô còn không có thời gian về thăm con.

Cô vừa ra khỏi công ty, lại nghe thấy có người hét lớn: “Có người muốn nhảy lầu!”

Cô vội chạy theo âm thanh đi qua, thấy một người phụ nữ đang đứng trên tầng cao Thiên Trường Địa Cửu định nhảy xuống. Có người lập tức báo cảnh sát, Mặc Sơ vẫn đứng đó không đi. Thật ra có đôi lúc sẽ thấy mạng sống mỏng manh tới cỡ nào, dù chỉ là một lần nghĩ quẩn đã muốn rời khỏi thế giới này, không còn gì luyến tiếc. Vào khoảnh khắc đưa ra quyết định sẽ không còn lý trí nữa, nhưng khi tỉnh táo mà nghĩ lại, thật ra chúng ta còn có rất rất nhiều người không muốn chia xa, nhiều chuyện còn đang dang dở.

Có người báo cảnh sát, cảnh sát và đội phòng cháy chữa cháy đều đã tới.

Có cảnh sát đi lên đàm phán, đội phòng cháy chữa cháy dựng nệm an toàn lên, quần chúng vây xem cũng càng lúc càng nhiều.

Triển Lê Hàn đang nổi giận, anh ta tổ chức cuộc họp khẩn cấp, Mặc Sơ cũng đi vào văn phòng. Cô vừa bước vào đã nghe tiếng Triển Lê Hàn đang mắng ai đó: “Tô Tiểu Mễ, làm gì có ai như cô? Đã không biết làm thì cút khỏi công ty đi, đừng làm bẩn thanh danh của công ty!”

Tô Tiểu Mễ bị sếp mắng, tất nhiên là khóc lóc không dám nói gì, đến cả Ân Phi Âm cũng bị mắng lây.

“Ân Phi Âm, sao dạo này cô cũng làm sai liên tục vậy? Cô dẫn dắt mấy người này kiểu gì đấy? Không có năng lực thì xuống đài đi!” Triển Lê Hàn tức giận vỗ bàn cái rầm.

Ân Phi Âm không nhịn được mà mạnh miệng: “Là do cô ta chạy đến công ty của chúng ta đòi nhảy xuống tìm chết đấy chứ, mắc mớ gì tới bọn tôi?”

“Cô còn dám nói à?” Triển Lê Hàn chỉ tay vào mặt cô ta.

Ân Phi Âm bị dọa sợ phải lui về sau một bước, cô ta vừa thấy Mặc Sơ quay về, lập tức nói: “Là do cô ta không nhận làm nên Tô Tiểu Mễ mới làm không tốt! Toàn bộ đều là lỗi của Mặc Sơ!”

Mặc Sơ không hiểu ra sao: “Chuyện gì thế?”

Cô cầm giấy tờ trên bàn xem, thì ra cô gái này mắc bệnh nan y, trước khi chết muốn mặc áo cưới một lần, như vậy mới cảm thấy đời này không còn gì hối tiếc.