Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 32: Hơi nuông chiều hơi trách mắng

Cửa phòng tắm bị mở ra, cô theo bản năng co rụt thân thể của mình lại, nhìn Lăng Hạo đi từng bước về phía mình cô lại nhớ tới lần tàn nhẫn kia, cô nhớ chỉ có loại đau nhức bị xé nứt, còn có, sự thật cô mất đi tư cách làm mẹ.

Hơi thở nam tính bay qua, thân thể cô càng co rút thêm một chút.

Mà Lăng Hạo chỉ hơi nhíu mày, người phụ nữ này đang sợ anh. Anh đến sofa ngồi xuống,

anh kéo tay của cô lại, lôi mạnh cô vào lòng của mình, mà thân thể của cô lại run rẩy không ngừng, co rúm lại.

"Cô không được quên thân phận của mình, chỉ cần tôi muốn, cô phải vui vẻ cho: " Anh dùng sức nắm chặt cô, lực đạo lớn thậm chí khiến cổ tay cô hiện dấu tím xanh, chỉ cần dùng lực một chút, sẽ bóp nát xương tay của cô.

Hạ An Ngôn nghiên nữa mặt né tránh anh, đưa một tay đẩy anh ra đồng thời lấy tờ giấy từ sau lưng ra đưa cho anh .

- Lăng Hạo, ly hôn đi.

Động tác của Lăng Hạo khựng lại, quay thẳng mặt cô lại, ngước đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô:

- “ Cô muốn ly hôn sao”.

Trên mặt không chút biểu cảm, nhưng khí thế ác liệt của anh lại như thật, áp sát vào mặt cô khiến Hạ An Ngôn run lên bần bật.

- “ Đúng, tôi muốn ly hôn….”

Lời còn chưa dứt, trước mắt cô mờ dần, một lực rất mạnh bóp lấy cổ cô khiến cô không thở được.

Đôi mắt dữ tợn của anh nhìn chằm chằm vào cô “ trong nhà là ai bảo cô ly hôn”

- “ Không ai hết, là tôi nghĩ thông suốt rồi cuộc hôn nhân này đi đến cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là tôi”. Hạ An Ngôn bị bóp cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vì thiếu oxy mà đỏ bừng như lữa, nước mắt rơi xuống nơi khoé mắt .

Bàn tay trên cổ Hạ An Ngôn càng bóp chặt hơn, như muốn nghiền nát cổ cô.

- “ Hạ An Ngôn, cô im ngay cho tôi”. Lăng Hạo trầm giọng lạnh nhạt, liếc nhìn cô “ muốn ly hôn cũng được, đợi khi nào tôi chơi chết cô tôi liền ly hôn”.

Dứt lời, anh liền đè cô xuống sofa “ roẹt” điên cuồng xé áo cô.

- “ Lăng Hạo, anh dừng tay lại” Hạ An Ngôn liều mạng vùng vẫy thoát khỏi anh, mỗi lần người đàn ông này tức giận thật đáng sợ.

- “ van xin anh, đừng mà… tha cho tôi đi”. Hạ An Ngôn vùng vẫy cực lực, cuối cùng thừa lúc anh chú ý cô cũng dùng chân đạp được anh ra.

- “ Lăng Hạo, chẳng phải người anh yêu là Nguyễn Nhã Hân sao, ly hôn cùng tôi anh và Nhã Hân của anh được toại nguyện không phải sao”.

Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn vào cô một cách giễu cợt, không nói không rằng chụp lấy cô. Lăng Hạo dùng lực nắm lấy tay cô, khiến đôi tay trắng trẻo của cô bầm một mảng lớn, anh nghiến răng nghiến lời gằn từng chữ vào mặt cô “ tôi nói cho cô biết hiện giờ là tôi không muốn ly hôn, đợi đi khi nào tôi chơi chán cô liền ly hôn”.

Hạ An Ngôn không ngờ anh lại nói như vậy, cô hít sâu một hơi bình tĩnh nói “ không ly hôn cũng được, tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?”.

Câu hỏi của Hạ An Ngôn vừa dứt , Lăng Hạo khựng người lại. Sắc mặt anh lúc vốn đã bình tĩnh trở lại, nhưng câu hỏi của Hạ An Ngôn anh như trân trối nhìn vào mặt cô.

Không thấy Lăng Hạo trả lời cô nhếch môi tự cười giễu bản thân một cái “ anh nói xem, tôi lấy lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Ngay cả anh có yêu tôi hay không, anh cũng không trả lời được, thì tôi cố gắng để nhận lại được cái gì”.

Hạ An Ngôn đi lại tủ quần áo thay một bồ đồ khác, bởi vì bộ đồ đang mặc trên người chiếc áo đã bị Lăng Hạo xé rách. Cả quá trình thay xong bộ đồ cũng không thấy Lăng Hạo lên tiếng.

Lòng Hạ An Ngôn lúc này đau như cắt, mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi anh để nhận lại sự im lặng tự chuốc lấy đau khổ cho mình.

Hạ An Ngôn không nói thêm nữa, cô đi vòng qua người Lăng Hạo đi thẳng lại cửa phòng thì bất ngờ anh chột lấy tay cô lôi ngược trở lại.