Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 6: Đối tượng trút giận

“Mỗi một cô gái bán da^ʍ đều nói rằng bản thân bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp, cũng không lạ gì khi cô nói bản thân mình bị oan!” Một người cảnh sát hơi mập khác mỉa mai cô.

Khi Mặc Sơ bị mang đi, cô nói với Trần Chân Dao: “Mẹ à, con thật sự bị oan…”

Trái lại Trần Chân Dao còn rất nhiệt tình nói với cảnh sát: “Hai đồng chí, các anh nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt, không nghe lời thì cứ đánh nó cho tôi, đánh đến khi chịu nghe lời mới thôi!”

Trái tim của Mặc Sơ rét lạnh như kỷ băng hà, cô đã đắc tội với Trương Thịnh Tùng rồi, cũng mất đi giá trị lợi dụng đối với Trần Chân Dao!

Cô mím chặt môi và không nói thêm một từ nào nữa.

Mặc Sơ bị dẫn đến đồn cảnh sát.

Ở trong phòng thẩm vấn, cho dù họ có thiết kế cạm bẫy cỡ nào để ép cô thừa nhận là cô đang bán da^ʍ thì cô cũng đều phủ nhận.

Hai người cảnh sát một người mập một người ốm này bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Người mập: “Làm sao đây? Anh Trương đã tặng lợi ích cho chúng ta rồi! Cô ta còn không chịu thừa nhận nữa…”

Người gầy: “Biện pháp hiệu quả nhất chính là bạo lực! Dù sao mẹ của cô ta cũng nói là muốn đánh cô ta, người như cô ta có đánh chết cũng không có ai quan tâm đâu!”

Người béo: “Được thôi, vậy bây giờ lập tức quay vào dạy dỗ cô ta một trận!”

Hai người đi vào, trên tay của người mập cầm một cái roi da, trực tiếp đánh vào người Mặc Sơ!

Khi còn nhỏ, cô đã thường chịu đòn bởi vì mỗi khi hai chị em Mặc Chiêu Đệ và Mặc Tử Mãnh khóc, cô chính là đối tượng trút giận của mẹ nuôi.

Lúc này roi da đánh vào người cô, cô đau đến thấu tim gan, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng cười vui vẻ của hai người.

“Dừng lại!” Sau khi Mặc Sơ đã bị đánh mấy roi. cô nói.

Xem ra bọn họ muốn đánh cho cô nhận tội, cô không thể chết ở đây được!

“Tôi có thể hợp tác, nhưng bây giờ tôi phải gọi điện thoại trước đã.” Mặc Sơ chịu đựng sự đau đớn và nói.

Người mập và người gầy nhìn nhau, nghĩ thầm rằng cô cũng không thể xoay người nên đã đồng ý.

Bọn họ lấy điện thoại cho Mặc Sơ, cô biết rằng lúc này cô chỉ có thể cầu cứu Quyền Đế Sâm!

Cô gọi điện thoại đến công ty của anh, bởi vì cô không có số điện thoại riêng của anh.

“Xin chào, đây là tập đoàn Đế Hoàng…” Giọng nói của nhân viên lễ tân ngọt ngào động lòng người.

“Tôi tìm tổng giám đốc Quyền!” Mặc Sơ hít một hơi thật sâu, cô không biết Quyền Đế Sâm có nhận cuộc gọi của cô hay không, cũng không biết anh sẽ đến hay không?

“Bây giờ tổng giám đốc Quyền không ở công ty.” Cô nhân viên lễ tân nói.

“Cô cho tôi số điện thoại riêng của tổng giám đốc Quyền đi!” Mặc Sơ đau đến mức nhíu mày.

Cô nhân viên lễ tân vẫn nói với giọng điệu giải quyết việc chung: “Xin chị vui lòng để lại số điện thoại của mình, sau khi tổng giám đốc Quyền cho phép, chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho chị…”

Mặc Sơ chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng đang dần dần tấn công về phía cô, trong tình huống có thể sẽ bị đánh chết hoặc đánh cho tàn phế thế này, cô sẽ bị đánh đến nỗi nhận tội hay là vẫn kháng cự giữ lấy sự trong sạch của mình đến chết?

Mặc Sơ để lại số điện thoại, sau đó nói thêm: “Tôi là Mặc Sơ, xin cô hãy nói với tổng giám đốc Quyền rằng tôi có chuyện vô cùng khẩn cấp cần tìm anh ấy!”

“Nhất định tôi sẽ chuyển lời.” Cô nhân viên lễ tân vẫn có thái độ rất tốt: “Cô Mặc, cô còn muốn bổ sung gì nữa không?”

“Không… cảm ơn!” Mặc Sơ đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa rồi, bình thường thì lễ tân nhận điện thoại cũng sẽ không báo lại với boss!

Cô đặt điện thoại xuống, sau đó dựa vào tường.

Người gầy đã cầm lấy khẩu cung đi đến, sốt ruột nói: “Mau ký tên đi!”

Mặc Sơ nhắm mắt lại, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô bị người khác vu khống thành gái bán da^ʍ, trong xã hội này, cô còn có thể làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình chứ?

Lúc này người mập đã tiến tóm tóc cô và nói một cách hung tợn: “Ký tên đi!”

Khi Mặc Sơ cầm bút lên thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên…