Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 153

Lăng Hạo đang họp cuộc họp cấp cao, không khí căng thẳng, anh đang tập trung nghe thuyết trình dự án. Cửa phòng bị đẩy vào, Trần Khiêm gấp gáp đi vào.

Nhìn thái độ Trần Khiêm anh khẽ nhíu mài, nhưng vẫn bình tĩnh chờ Trần Khiêm báo cáo. Trần Khiêm nói gì đó vào tai anh, chỉ thấy anh bật dậy đi ra khỏi phòng họp.

Trần Khiêm chỉ nói “ tan họp” rồi gấp gáp đi theo anh.

Lăng Hạo bước vào văn phòng đã thấy Mã Phong ngồi trên ghế, gương nhếch nhát. Anh đi tối ngồi xuống : “ nói”.

Giọng anh đột nhiên cất lên làm Mã Phong giật mình, hơi e dè nói: “ Nguyễn Nhã Hân trốn mất rồi”.

Anh bật người dậy chửi thề một cậu, hận không thể gϊếŧ chết anh ta. Nhưng trước mắt phải xác định được Hạ An Ngôn an toàn trước, sẽ giải quyết hắn ta sau. Anh lấy điện thoại gọi đi, điện thoại cô không ai bắt máy. Trong lòng dấy lên một dự cảm không tốt, liền rất nhanh gọi về nhà thì anh đã rõ ràng được gần cô hiện giờ không được an toàn.

Mặt anh đằng đằng sát khí, giao phó: “ Trần Khiêm cậu cho người định vị điện thoại của Tiểu Ngôn, đến trường đón Nấm về Lăng Viện”.

Trần Khiêm cúi đầu: “ vâng, tôi đi làm ngay”.

Giọng anh trầm thấp không có chút hơi ấm nào, trong không khí nặng mùi sát khí: “ anh nói rõ ràng cho tôi cô ta trốn mất khi nào”

- “ chắc là tối hôm qua”. Đối diện với anh lúc này Mã Phong sợ anh sẽ gϊếŧ chết mình bất cứ lúc nào.

- “ khốn kiếp, cô ta trốn mất từ tối hôm qua, sao đến bây giờ anh mới tới tìm tôi”. Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

- “ tôi….” Mã Phong e dè không dám nói.

Lăng Hạo hít sâu một hơi, điện đi một cuộc gọi nội bộ: “ các người lên phòng tôi một chuyến”.

Rất nhanh cửa phòng được mở ra, anh nhạt nhàn lên tiếng: “ nhốt anh ta lại”.

Lăng Hạo không nhớ mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Anh yên lặng đến đáng sợ, anh không biết mình ngồi như vậy bao lâu, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh hút từng hơi thuốc, nhưng cũng không thể khiến cho tâm trạng nôn nóng của anh bình tĩnh lại. Nhìn điếu thuốc trong tay cháy đến thất thần, Lăng Hạo có chút phiền não dụi điếu thuốc vào gạt tàn, định đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa đứng dậy điện thoại reo lên, anh nhanh chóng bắt máy, không biết bên kia nói gì chân mài anh khẽ giãn ra sau đó là nhíu chặt lại anh lạnh lùng nói: “ các cậu tìm kiếm xung quanh đó, tôi lập tức tới ngay”.

Lăng Hạo cúp điện thoại, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc, trên người chỉ là bộ sơ mi đã nhăn nhúm không có bất kỳ hình tượng gì của anh ngày thường, lái xe gấp gáp đến đó.

Trong căn nhà kho ẩm mốc, Hạ An Ngôn đang nằm dưới đất, bị cột chặt tay chân lại. Ngủ một giấc lâu cô từ từ mở mắt ra xung quanh đều tối đen như mực, cô yếu ớt lên tiếng: “ có ai không, cứu tôi với”.

Cô cố gắng vũng vẫy tay chân nhưng chỉ vô dụng càng làm cô thêm mất sức, cô thều thào : “ có ai không, giúp tôi với”. Kêu một lúc không thấy ai lên tiếng, cô đành vô vọng nằm ở đó, lúc này cô cảm thấy rất sợ không biết ai bắt mình tới đây, nếu như không ai hay biết cô ở đây thì chẳng phải…

Không khí nơi này ẩm ướt, có một mùi thối rửa khiến bụng cô đột nhiên quặn lên một cái buồn nôn, muốn nôn nhưng không được.

Hạ An Ngôn cố gắng cử động tay chân mình, nhưng sợi dây vẫn cứ trói chặt.

Cô nhớ lúc đó cô đang đi trên đường thì đột nhiên bị ai đó đánh vào đầu, sau đó tỉnh lại thì lại bị trói ở nơi này, rốt cuộc là ai đưa cô tới đây, cô hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, dùng hết sức có thể hét lên: “ có ai không, cứu tôi với”. Trước mắt phải thoát đây, cô kiên trì gọi tiếp nhưng đáp lại cô chỉ là im lặng.

Đột nhiên một luồng sáng chiếu vào, tiếng cửa sắt có người đẩy vào, tiếng bước chân đi được vài bước thì đứng lại. Trong lòng Hạ An Ngôn hiện giờ rất hoang mang không biết là ai bởi vì cô hiện giờ là đang quay lưng về phía người đó, cô cắn răng một lúc mới quyết định đánh cược “ có ai không, giúp tôi với, tôi bị người khác bắt đến đây”.

Không nghe ai trả lời, Hạ An Ngôn vẫn duy trì tư thế cũ, không dám nhúc nhích cũng không dám nói gì nữa, linh cảm cho cô biết người phía sau cô có thể là người bắt cô đến đây, nhưng từ lúc người đó bước vào trong không khí có một phấn hoa quen thuộc, nhưng cô không nhớ rõ. Nhíu mài suy nghĩ một lúc, cô bất chợt thấy lạnh cả người …. Nguyễn Nhã Hân.

Nguyễn Nhã Hân nhìn cô trầm ngâm một lúc, nghiến răng nói: “ kêu nữa đi, sao không kêu nữa”.

- “ Hạ An Ngôn xem ra thời gian qua cô sống tốt quá, bộ dáng cô lúc này không tệ. Không như tôi” Nguyễn Nhã Hân cười lớn, đi tới trước mặt cô.

Hạ An Ngôn đột nhiên thấy căng thẳng, nhìn thấy Nguyễn Nhã Hân trước mắt cô như không tin vào mắt mình. Nguyễn Nhã Hân cao ngạo ngày nào hiện giờ xanh xao, gầy gọc, đôi mắt thâm sâu hút: “ Nhã Hân… Cô bắt tôi đến đây làm gì”.

- “ bắt cô đến đây làm gì hả, là chướng mắt cô, Hạ An Ngôn cô nhìn xem bộ dạng tôi và cô lúc này cô thấy thế nào. Tất cả đều là của tôi, tại sao cô lại quay về”. Nguyễn Nhã Hân nhìn cô cay nghiệt.

Hạ An Ngôn nhíu mài: “ tôi không cướp bất cứ thứ gì của cô cả, cô phải à người hiểu rõ nhất vị trí đó là của ai mà”.

Nguyễn Nhã Hân chợt cười lớn, bộ mặt nhìn Hạ An Ngôn lộ ra mấy phần dữ tợn: “ cô không cướp thứ gì sao?. Cô là người cướp hết tất cả của tôi”.

- “ tôi không cướp bất cứ thứ gì của cô, bao nhiêu năm qua những thứ đáng lẽ ra của tôi, Lăng Hạo đều dành hết cho cô. Có người đàn ông yêu thương mình như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa mà hết lần này đến lần khác cô đều không buông tha cho tôi”.

Nguyễn Nhã Hân đột nhiên kích động lôi cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt cô hung ác nói: “ Cô không cướp… haha… cả cái Lăng Viện đó ngoài Lăng Hạo ra không có một ai chú ý tới tôi, bà nội tôi đều không nói đến còn bà già đó thì sao suốt ngày chỉ chăm sóc o bế cô, trong mắt bà ta chưa từng có tôi. Người đàn ông tôi yêu cũng chỉ quan tâm tới cô, coi tôi như sâu bọ mà tránh xa”.

- “Lăng Hạo yêu thương cô như vậy cô còn muốn cái gì nữa”. Hạ An Ngôn nghe cô ta nói mà nhíu mài khó hỉu người đàn ông cô ta yêu chẳng phải là Lăng Hạo sao, cô cảm thấy tai mình cứ ù ù có thể là cô nghe không rõ.

Nguyễn Nhã Hân nghiến răng nói: “tại sao trong mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ là cô. Cô biến mất năm năm, anh ấy cũng từng đó mà biến mất theo, tôi có cái gì thua cô.”

Môi Hạ An Ngôn run lên, rốt cuộc cũng biết người Nguyễn Nhã Hân nói là ai, cô hít sâu một hơi: “ Cô nói là Tần Thiên, nhưng cô thừa biết trong lòng tôi trước giờ chưa từng yêu Tần Thiên”.

Nguyễn Nhã Hân đột nhiên hét lớn lên: “ nhưng mà anh ấy yêu cô, anh ấy vì cô mà luôn né tránh tôi, anh ấy là vì cô mà không xem tôi ra gì. Hạ An Ngôn cô nói xem, rốt cuộc cô có cái gì hơn tôi”.

Hạ An Ngôn bình tĩnh thở ra một hơi, không lên tiếng. Nguyễn Nhã Hân nói tiếp: “ Hạ An Ngôn, cô nghĩ hiện giờ Lăng Hạo là thật lòng yêu cô à. Cô sai rồi, anh ta là vì sai lầm của mình mà thương hại cô thôi. Hạ An Ngôn cô suốt đời này xác định là thua dưới tay tôi”.

Hạ An Ngôn rốt cục cũng không nhịn được: “ Nhã Hân cô nói như vậy là ý gì. Tôi làm gì mà anh ấy phải thương hại tôi”.