Lăng Thiếu, Xin Anh Nhẹ Tay Một Chút

Chương 136

Lăng Hạo tắt hết đèn trong phòng, ngồi lặng thinh trên ghế sofa.

Lăng Hạo hiện giờ rất hận bản thân mình, cứ nghĩ cả đời mình thông minh, nhưng anh không ngờ tất cả mọi chuyện lại hoá ra anh tự hại vợ anh, tự anh làm tổn thương vợ anh, anh rất hận bản thân mình đã từng lòng lang dạ sói với vợ anh.

Anh vì hận thù sai người, mà khiến cô một chút nữa đã không thể làm mẹ, anh vì ghen tuông mà khiến cô phải trốn đi ở bên ngoài mang theo con anh cực khổ mà chỉ vì nhớ tới anh không cần con liền không dám quay trở về, cô lại một lần nữa vì anh mà đánh đổi mạng sống, lúc cô ở ranh giới của cái chết vẫn luôn nghĩ tới anh, lúc đó anh vì kiêu ngạo mà không đi tìm cô, lúc mẹ con cô cần anh thì anh chưa bao giờ xuất hiện đúng lúc.

Tim anh lúc này đau nhói, anh phải làm sao mới có thể tha thứ cho bản thân mình, mới có thể bù đắp tổn thương cho mẹ con cô.

Cảm giác không được người khác tin tưởng chắc chắn rất khó chịu, mà bao năm qua Hạ An Ngôn chưa bao giờ than lấy một lời, chỉ cần là anh thì cô không ngần ngại mà giải thích một lần, hai lần rồi ba lần….nhưng anh chưa một lần tin cô.

Ngày hôm đó, vì chỉ nghe Mã Phong nói hắn là nhân tình của cô, anh liền không ngần ngại mà hành hạ cô ở phòng khách, lúc đó cô không ngừng giải thích, không ngừng cầu xin anh mà tất cả anh đều bỏ ngoài tai, không ngừng hành hạ cô, đến mức cô bị tổn thương đến nỗi cơ hội mang thai sau này rất thấp.

Khi anh nghe bác sĩ nói cô sẽ như vậy lòng anh rất đau, nhưng vì kiêu ngạo vì hận thù mà nói với bản thân không được để ý đến cô, mọi chuyện đều do cô tự chuốt lấy.

Đến khi cô phát hiện ra mình không thể mang thai thì chất vấn anh, lúc đó anh thật lòng anh rất muốn nói với cô là không phải, rất muốn trấn an, nhưng chỉ vì nghe cô đề nghị “ly hôn” liền không kiềm chế mà từng lời nặng nhẹ như dùng dao đâm vào tim cô, đêm đó lại một lần nữa anh cưỡng bức cô, vì sợ cô sẽ bỏ đi không ngần ngại mà giam cầm cô. Đến sau cùng cô phải giả dạng thành người hầu mà trốn đi.

Hô hấp của Lăng Hạo lúc này đã vô cùng khó khăn, tay anh đặt ở tim mình, gương mặt thì rơi nước mắt, anh cảm giác lúc này như anh có thể vì nghẹt thở mà chết bất cứ lúc nào.

Lăng Viện.

Đúng như Hạ An Ngôn suy nghĩ, hôm sau cô tỉnh dậy đã là hơn chín giờ.

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa chói vào mặt Hạ An Ngôn làm cô cựa mình tỉnh giấc, cô mập mờ mở đôi mắt ra vì chưa thích nghi được với ánh nắng mà còn nheo lại. Một lúc sau cô mới mắt lớn ra nhìn qua chỗ bên cạnh đã vắng, cô khẽ mỉm cười, cô ngồi dậy liền thấy ở tủ đầu giường có một cái hộp cô đưa tay lấy, nhìn thấy dòng chữ trên hộp cô vui vẻ cười “ Điện thoại của em. Bà xã, anh yêu em”.

Điều kì lạ hôm nay là Hạ An Ngôn xuống nhà thì thấy Nấm ngồi trên thảm ở phòng khách chơi búp bê, bình thường giờ này đã đi theo Lăng Hạo tới công ty rồi, hôm nay làm sao lại ở nhà, cô đi lại gần bế đứa nhỏ lên hôn một cái: “ tại sao ở đây chơi một mình mà không gọi mẹ dậy chơi cùng con”.

Nấm được mẹ ôm hôn thì vui vẻ hôn lại cô sau đó lại buồn xoa không chịu nói gì hết. Hạ An Ngôn nhìn thái độ của con gái thì thấy bất thường, bình thường cho dù cô có bận việc mà tự chơi một mình cả ngày cũng chẳng bao giờ có thái độ như vậy, cô bế Nấm đi lại sofa ngồi xuống dỗ dành: “ nói cho mẹ nghe trong người con là không thoải mái đúng không”. Nấm lắc đầu gương mặt nhỏ yểu xìu không trả lời cô.

Hạ An Ngôn nhìn thái độ này thì biết là lại giận dỗi chuyện gì rồi thì gấp gáp dỗ dành: “ con là giận mẹ phải không? Mẹ xin lỗi, là mẹ ngủ quên không chơi với con”.

Nấm cũng chỉ lắc đầu.

Hạ An Ngôn bất lực thở dài, cô nhìn đứa nhỏ.

Trang Tử Khâm từ ngoài vườn đi vào thì thấy một lớn một nhỏ ủ rũ ngồi trên ghế sofa : “ Tiểu Ngôn, con đã ăn sáng chưa”.

Hạ An Ngôn nghe tiếng của bà thì ngước đầu lên nhìn bà: “ dạ chưa mẹ”.

Bà đi lại bế Nấm lên tay đồng thời nói với cô: “ con đi ăn đi, mẹ chơi với bảo bối cho”.

Hạ An Ngôn khó xử nhìn bà rồi lại nhìn con gái mà nhíu mi tâm lại: “ mẹ, đứa nhỏ này sáng nay là bị làm sao, con hỏi cả buổi cũng không chịu nói chuyện”.

Trang Tử Khâm sững sờ, lập tức hiểu ý ngay, khoé miệng nở ra nụ cười cưng chiều nhìn bảo bối: “ con đừng lo, là sáng nay Lăng Hạo không có ở nhà, thì buồn như vậy từ sáng rồi”.

Hạ An Ngôn kinh ngạc hỏi lại bà: “ mẹ nói Lăng Hạo không có ở nhà”. Cô khó hiểu đêm qua chẳng phải anh ấy còn ngủ cùng cô mà, sao lại không có ở nhà.

Trang Tử Khâm gật đầu: “ ừ, ta nghe quản gia Trương nói khuya đêm qua đã ra ngoài chắc là công ty có việc gấp”.

Khuôn mặt của Nấm lúc này mếu máo đưa tay đòi Hạ An Ngôn bế mình: “ mẹ ơi, là ba không thích Nấm nữa rồi đúng không?”

Hạ An Ngôn ôm Nấm trong lòng mà đau lòng, lau nước mắt cho con gái không ngừng dỗ dành: “ không có, ba nhất định sẽ rất thích con, Nấm là bảo bối của ba của mẹ của cả nhà. Con không khóc nữa được không”.

Nấm ở trong lòng Hạ An Ngôn uất ức “ mẹ nói có thật không, mẹ gạt Nấm đúng không”.

Hạ An Ngôn càng lau nước mắt của con gái càng lúc càng nhiều làm cô cũng đỏ mắt theo: “ không có, mẹ làm sao mà gạt con được, con không tin thì con hỏi bà nội thử xem”.

Trang Tử Khâm thấy đứa nhỏ khóc như vậy cũng rất đau lòng: “ mẹ của Nấm nói đúng đó, ba làm sao mà không thích con được. Như vậy đi chiều nay ba về bà nội sẽ la ba được không?”.

- “ bà nội đừng la ba” Nấm tuy là khóc nhưng nghe bà nội nói là sẽ la ba mình thì rất nhanh bảo vệ ba mình.

Đứa nhỏ bảo vệ ba mình như vậy? Làm Trang Tử Khâm bất giác nhìn qua Hạ An Ngôn rồi lại nhìn Nấm, vẻ mặt mỉm cười nói ra: “ được, bà nội không la ba con. Nhưng con cũng phải hứa với bà nội là không khóc nữa được không?” Đứa nhỏ này rất giống Hạ An Ngôn, chỉ cần mọi chuyện liên quan đến Lăng Hạo thì bất chấp tất cả mà bảo vệ anh.

Nấm ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trang Tử Khâm thở dài trong lòng, ai cũng nhìn ra Hạ An Ngôn là một người tốt, chỉ có thằng con ngu ngốc của mình là không nhìn ra.

Hạ An Ngôn nghe đứa nhỏ đang khóc nức nở mà trong phút chốc lại ra sức bảo vệ ba của mình cô sững sờ, trong lòng không hiểu sao có một chút chua xót. Con gái cô lại giống tính chịu thiệt thòi từ cô, sau này không biết có phải giống cô hay không?. Cô đã nếm trải đủ đau khổ rồi, con gái cô nhất định không được giống cô.

Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng Lăng Hạo đâu, Nấm cứ một chút lại hỏi ba đâu, cả nhà phải thay phiên nhau mà dỗ dành. Đứa nhỏ này cả buổi trưa trông chờ Lăng Hạo mà ngang bướng không chịu ngủ, nên buổi tối cũng không cần phải dỗ dành gì thì đã tự mình đi ngủ.

Không biết Lăng Hạo nói gì với Nấm mà đứa nhỏ này nhất quyết không chịu ngủ cùng cô, cô một phen dụ dỗ cũng không chịu.