Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 377: Em muốn yên lặng một chút

Trần Phán trích dẫn “tội trạng” của Tiêu Cận Ngôn, lúc kích động thì cao giọng lên một quãng tám, nhất là lúc nói anh keo kiệt.

Bà chủ dịu dàng và trí thức ở đầu dây bên kia đã biến mất, thay vào đó là giọng nói khiến cô ấy rùng mình ớn lạnh: "Lạnh lùng vô tình, vạch lá tìm sâu, keo kiệt nữa sao?”

Trần Phán đột nhiên dừng lại, tất cả những lời phàn nàn đều nghẹn lại trong cổ họng: “… Ông, ông chủ? A, hahaha, ông chủ, thật trùng hợp, anh đang ở với vợ của anh sao?”

Tiêu Cận Ngôn cười nửa miệng: “Cô nói gì?”

“Tôi nói cái gì? Tôi nói cái gì đâu… Tôi nói hai người có quan hệ tốt thật, hahahaha ông chủ, tôi còn có một số việc phải làm nên tôi cúp máy trước đây!”

Trần Phán vội vàng nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

Trên môi Tiêu Cận Ngôn nở một nụ cười, trả lại điện thoại cho Tô Cẩm Tinh: “Bản lĩnh của thư ký này lớn thật, còn muốn cáo trạng.”

Tô Cẩm Tinh nhận điện thoại, rất tự nhiên giúp anh nằm lại trên giường, phản bác: “Anh còn nhớ cả hai chân của anh đều bị gãy không thế? Sao còn dám xuống giường giật lấy điện thoại của em? Anh không cần hai chân của mình nữa sao?”

Tiêu Cận Ngôn bị dạy dỗ, nhưng nụ cười trên mặt càng lớn hơn: “Tiểu Tinh Tinh.”

“Hả?”

“Còn nhớ khi chúng ta còn đi học, anh bị thương ở chân khi đá bóng, em cũng đã dạy dỗ anh như vậy.”

Tô Cẩm Tinh tức giận trợn mắt: “Đúng vậy, học trưởng Tiêu của chúng ta rất lợi hại, bị thương ở chân mà từ chối đến bệnh viện, nói là sợ mất mặt. Buổi tối đau đến mức toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng. Sĩ diện còn quan trọng hơn sức khỏe mà.”

Tiêu Cận Ngôn nhướng mày: “Lúc đó anh là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong trường, rất nhiều nữ sinh vây quanh anh, bị thương đã rất mất mặt rồi, đến bệnh viện còn mất mặt hơn nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng uy dũng cao lớn trong lòng mấy cô gái đó.”

Tô Cẩm Tinh giúp anh đắp chăn bông và đứng thẳng dậy, tức giận nói: “Nhìn thì có vẻ như anh là người nổi tiếng. Nhưng chúng ta đã so sánh trước đó rồi mà, em nhận được số thư tình nhiều gấp đôi so với anh đấy.”

“Có ích gì chứ? Kết quả cuối cùng của chúng nó đều ở trong thùng rác.”

"Vậy thì cũng nhiều hơn anh, hơn nữa em còn định xem, không biết là ai đã giấu hết thư tình của em, cuối cùng em cũng không biết chúng đã đi đâu luôn.”

Tiêu Cận Ngôn không trả lời.

Cả phòng bệnh lại đột nhiên chìm vào im lặng.

Anh nửa dựa vào đầu giường, sắc mặt còn hơi hơi trắng xanh, nhưng đôi mắt sáng ngời, đang nhìn cô chằm chằm.

Tô Cẩm Tinh có chút không được tự nhiên khi bị anh nhìn, cau mày cúi đầu: “Nhìn em làm gì.”

“Anh chỉ cảm thấy… trước đó thật tốt.” Anh cười nói: “Đã bao lâu rồi chúng ta không được ngồi bên nhau và trò chuyện vui vẻ như thế này nhỉ? Nghĩ lại bây giờ, hồi đó anh đúng là có phúc mà không biết hưởng."

Tô Cẩm Tinh cũng hơi thất vọng.

Lúc trước…

Từ đẹp nhất trên thế giới có lẽ là lúc trước.

Chỉ là trước mặt anh, cô vẫn mạnh miệng: “Cái gì mà phúc chứ, chẳng lẽ bị em dạy dỗ là phúc…”

“Đúng.”

Anh nhanh chóng trả lời, nhưng Tô Cẩm Tinh đã bị chặn một lúc mà không nói được lời nào.

Tiêu Cận Ngôn nói: “Cẩm Tinh, anh có hai điều muốn nói với em, một chuyện vui và một chuyện buồn, em muốn nghe cái nào trước?”

Tô Cẩm Tinh nghẹn ngào nói: “Vậy thì hãy nói về chuyện vui trước đii.”

“Chuyện vui chính là anh đã nhớ lại tất cả những ký ức của tiên sinh và anh đã tìm thấy tất cả những kỷ niệm đẹp đó.”

“… Còn buồn thì sao?”

“Điều đáng buồn là…” Anh chậm rãi thở ra: “Quản Doanh đã lừa em.”

“Cái gì?”

“Con chó bé bỏng mà chúng ta cùng nhau nuôi nấng đã chết ngay sau đó, và con mà anh ta mang theo bây giờ là giả.”

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng tim Tô Cẩm Tinh co rút đau đớn khi nghe tin con chó bé bỏng đã ra đi.

“… Một ngày trước khi chúng ta ra sân bay, anh đã nhờ Tiểu Chu đưa con chó đi ký gửi. Chắc là nó đã cùng em trên chuyến bay đến bên kia đại dương.”

“Cái gì…”

“Anh chỉ nhớ rằng khi anh tỉnh dậy sau cơn mê, anh đã nhận được một khoản tiền bồi thường từ hãng hàng không, anh đã không quan tâm đến số tiền nhỏ đó. Vừa rồi anh đột nhiên nhớ ra… chắc là con chó nhỏ bị vận chuyển trong thời gian quá lâu nên đã qua đời, công ty hàng không đã bồi thường cho anh.”

Tô Cẩm Tinh cắn chặt môi và nhắm mắt đau đớn.

“Còn Tiểu Thần bé bỏng của chúng ta…” Lông mày Tiêu Cận Ngôn hiện lên một tia đau đớn: “Một mình con bé ở trên đỉnh núi Vân Đài quá cô đơn, anh muốn đưa con bé trở về.”

Tô Cẩm Tinh từ từ mở mắt ra, ánh mắt có chút ấm áp: “Anh định đặt con bé ở đâu?”

“Cứ chôn bên cạnh nhà cũ. Chúng ta có thể đến thăm con bé mỗi ngày.”

“…”

“À đúng rồi, anh quên mất, em không muốn sống trong ngôi nhà cũ nữa. Đã đến lúc kết thúc việc diễn kịch trước mặt ông nội rồi.”

Tô Cẩm Tinh không nói lời nào, chỉ cảm thấy tim mình như bị chặn lại.

Nhưng để cô nói lời tha thứ, hoàn toàn không quan tâm đến nỗi tuyệt vọng và đau lòng trong quá khứ, thậm chí không để ý đến sự ra đi của chính con gái mình … Cô vẫn không làm được.

Ít nhất là không phải bây giờ.

Tiêu Cận Ngôn nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô đang đấu tranh, liền chủ động nói: “Tiên sinh… Nói trắng ra, đó chỉ là một nhân cách thôi, em có thể coi anh ta chưa từng xuất hiện…”

“Không thể.” Tô Cẩm Tinh ngắt lời anh: “Em… em muốn yên lặng một chút.”

Tiêu Cận Ngôn gật đầu: “Được rồi.”

“Vậy thì em đi trước đây. Mẹ em về rồi. Ông nội và bác Lâm chắc cũng lo lắm, em phải trở về báo bình an với họ. Em sẽ bảo Hạo Đặc, đến chăm sóc anh.”

Anh vẫn gật đầu: “Được.”

Tô Cẩm Tinh ngập ngừng rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị bắt taxi trở về nhà cũ.

Đang vẫy tay bắt xe, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô.

Cô đang định đưa tay ra mở cửa xe thì bất ngờ có một bàn tay to lớn từ phía sau vươn ra bịt chặt miệng cô.



Cốc cốc…

Có tiếng gõ cửa phòng bệnh

Tiêu Cận Ngôn đáp lại: “Mời vào.”

“Bố!” Giọng một đứa trẻ lanh lảnh vang lên cùng với tiếng khóc.

Hạo Đặc ôm Tiểu Thần trong tay bước vào, nói trong bất lực: “Ông chủ, đứa trẻ cứ đòi anh và cô chủ, tôi khuyên thế nào cũng không được, nên tôi đưa con bé tới đây.”

Tiêu Cận Ngôn mỉm cười và duỗi tay ra, Hạo Đặc đặt Tiểu Thần vào chỗ bên cạnh anh.

Cô gái nhỏ đỏ hoe mắt: “Bố, con cảm thấy hơi đau.”

“Vậy thì bố sẽ thổi cho con được không?”

“Lát nữa sẽ thổi ạ, bố, con đã nói, khi con phẫu thuật xong, con sẽ nói cho bố một bí mật…”