Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 368: Trái tim rất bối rối và trống rỗng

Chín giờ tối, nhà cũ của nhà họ Tiêu.

Trần Phán vẫn cứ đứng bên cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai và nhìn xuống, bầu trời giống như đã bị thủng một lỗ, mưa như trút nước.

“Bà chủ, chúng ta đi ngay bây giờ sao?”

Tô Cẩm Tinh nhìn hai chiếc vali đã được dọn dẹp xong ở góc trước mặt, ngập ngừng nói: “… Đợi lát nữa đi.”

“Đã chín giờ, trời đã tối đen rồi.”

“Ừ tôi biết.”

Trần Phàm gãi gãi đầu, đi tới chỗ cô ngồi xuống: “Cô đang đợi chủ tịch Tiêu sao?”

Tô Cẩm Tinh lập tức phủ nhận: “Tôi không có, không phải anh ấy nói hôm nay sẽ không quay về sao, tôi không đợi anh ấy.”

“Nhưng chúng ta thu dọn hành lý sau sáu giờ, và cô đã ngồi ở đây đợi hơn ba giờ rồi. Còn chờ gì nữa chứ?”

Tô Cẩm Tinh hít sâu một hơi, đứng dậy liếc nhìn về phía cửa sổ: “Gần đây công ty có bận không?”

“Đương nhiên, khá bận đó!” Trần Phán chua xót nói: “Không phải vừa mới ký hợp đồng với một thương nhân buôn bán đá quý ở Châu Phi sao, có rất nhiều công việc tiếp theo, thanh toán, giao hàng, bảo mật…  Gần đây chủ tịch Tiêu cứ ở cùng bọn nhỏ, công việc tồn đọng khá nhiều, e là ngồi mòn mông cả mấy đêm đó."

Tô Cẩm Tinh gật đầu: “… Ồ.”

Tít tít…

[Cẩm Tinh, em đã xuất phát chưa?]

Là “tiên sinh” lại nhắn tin thúc giục.

Hôm nay cô đã nhận được hàng trăm tin nhắn, tất cả đều từ anh ta.

Cô không trả lại một cái nào.

Không biết nên trả lời như thế nào.

Rõ ràng là cô sắp rời khỏi nơi này, rời khỏi nhà họ Tiêu, rời xa anh, có thể thoải mái chạy về phía tiên sinh.

Nhưng… cô cảm thấy trái tim rất hoảng loạn và trống rỗng.

“Trần Phán, tôi luôn có một dự cảm xấu.”

Trần Phán chớp mắt: “Phương diện nào? Chủ tịch Tiêu à? Uầy, anh ấy đã từng là một người tham công tiếc việc, chỉ khi cô trở về thì anh ấy mới không làm việc liều mạng như thế nữa. Bây giờ cô chuyển ra ngoài, có lẽ anh ấy sẽ trở về là đại ma vương như ngày xưa thôi, những ngày tốt đẹp của toàn công ty sẽ kết thúc…”

“Không, tôi luôn cảm thấy như có một điều gì đó sắp xảy ra ngày hôm nay.”

Trần Phán nhìn ra bên ngoài: “Trời mưa to như vậy, đường chắc chắn sẽ trơn trượt. Chắc sẽ có vài vụ tai nạn xe cộ hay gì đó.”

Tai nạn xe hơi…

Trần Phán nhẹ giọng nói, nhưng cô cảm thấy mấy chữ này thật chói tai.

“Bà chủ, cô có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của cô tái cả thế?”

“Không sao,” Tô Cẩm Tinh lắc đầu: “Đi thôi.”

“Được rồi! Tôi sẽ giúp cô đem hành lý xuống!”

Sau chín giờ, chắc là ông cụ Tiêu đã ngủ, bác Lâm cũng đã cho bọn trẻ ngủ.

Tô Cẩm Tinh và Trần Phán nhẹ nhàng đi xuống cầu thang và cùng nhau xếp vali vào cốp xe.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, dường như vẫn chưa có ý định tạnh.

Trần Phán cầm ô và bảo vệ Tô Cẩm Tinh lên xe, sau đó đi đến ghế lái và khởi động xe.

“Bà chủ, chúng ta xuất phát nhé.”

“Được rồi, lái xe từ từ thôi.”

Trần Phán lái xe hòa vào dòng xe cộ và từ từ lái xe đến khách sạn Dung Thành.

Cẩm Tinh cúi đầu không nói gì, hình như là có tâm sự, Trần Phán chủ động bắt chuyện với cô: “Bà chủ, lẽ ra chúng ta đã rời đi từ lâu rồi, mưa ở thành phố H sẽ không dứt liền đâu, chắc là sẽ mưa cả đêm mất.”

“… Tôi không đợi mưa tạnh.”

“Chỉ là… Chờ bọn nhỏ ngủ rồi mới rời đi?” Trần Phán gật đầu: “Đúng vậy, bọn nhỏ nhìn thấy có lẽ sẽ rất buồn.”

Tô Cẩm Tinh hít một hơi thật sâu và hỏi: “Thực sự không có vấn đề gì với Tiểu Thần chứ?”

“Bà chủ, cô cứ yên tâm, chủ tịch Tiêu đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ! Từ bác sĩ đến y tá, đều là những người do anh ấy đích thân lựa chọn, và họ đang canh gác cho Tiểu Thần 24/24.”

“Tôi có thể nói chuyện điện thoại với Tiểu Thần được không?”

“Vẫn chưa được”, Trần Phán nói: "Bên ngoài không thể mang điện thoại di động vào, vì sẽ có vi khuẩn. Bà chủ cứ yên tâm, Tiểu Thần sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất, chờ cô bé chuyển đến phòng bệnh thường là cô có thể đến thăm rồi.”

Tiêu Cận Ngôn này, mặc dù trước đây anh đã làm những điều tổn thương như vậy với cô, nhưng anh quả thực là một người đàn ông nói được làm được.

Khi anh lên tiếng, nhân viên y tế bên cạnh Tiểu Thần sẽ không lơ là, cô tương đối yên tâm.

Ở những nơi như bệnh viện thì mọi việc đều phải do bác sĩ sắp xếp, không có điều kiện gì cả.

Vì lợi ích của Tiểu Thần, cô vẫn phải tạm thời nhịn và sẽ đến thăm cô bé hai ngày sau đó.

Nửa giờ sau, Trần Phán đậu xe ở cửa khách sạn Dung Thành: “Bà chủ, chúng ta tới rồi.”

Có lẽ là do suy nghĩ của cô quá hỗn loạn dọc đường đi nên cô sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, nhanh chóng đẩy cửa xuống xe.

Trần Phán đã lấy vali xuống và đưa cho người phục vụ ở khách sạn: “Phiền anh đưa đến phòng 1231.”

“Được.”

Trần Phán đã giải quyết xong mọi chuyện rồi bước tới chào tạm biệt Tô Cẩm Tinh: “Bà chủ, cô lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước nhé.”

Tô Cẩm Tinh gật đầu một cách máy móc: “Được rồi, trên đường lái xe cẩn thận một chút.”

Một mình bước vào sảnh khách sạn, trong lúc chờ thang máy, chuông điện thoại của cô vang lên.

“Em đang ở đâu?”

Giọng nói rất quen thuộc.

Khàn khàn, trầm thấp và có từ tính.

Nhưng giọng điệu giống như chuẩn bị nổi lên một hồi mưa bão.

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh?”

Tô Cẩm Tinh nhìn chữ “tiên sinh” hiển thị trên màn hình điện thoại di động, khẽ thở dài: “Buổi chiều em đang thu dọn hành lý, không nhìn điện thoại di động. Có chuyện gì vậy?”

“Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không?”

“Không phải chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày mai sao?”

“Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hẹn ba ngày! Cẩm Tinh, em đã đồng ý với anh, chẳng lẽ muốn nuốt lời sao?”

Tô Cẩm Tinh nghe vậy thì buồn bực và có chút tức giận, cố gắng hết sức kìm nén mà nhíu mày: “Tiên sinh, em đã nói ngày mai là ngày mai, tại sao anh lại vội vàng đến nhà họ Tiêu như vậy?”

“Ha! Đương nhiên phải đi gặp ông nội và em trai thân yêu của anh một lần rồi, tính toán thật tốt những món nợ mà nhà họ Tiêu đã nợ anh bao năm qua.”

“…” Lông mày của Tô Cẩm Tinh càng nhíu sâu hơn, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh ta nói tiếp: “Em còn chưa về với anh, bây giờ em đang ở đâu?”

“Khách sạn Dung Thành.”

“Tại sao em lại đến khách sạn?”

“Chẳng lẽ anh cảm thấy bây giờ vẫn có thể sống trong hoa viên Tường Vi sao?”

“Tại sao không thể sống ở đây? Đúng, nơi này đã hơi loạn, bụi mù mịt khắp nơi, nhưng anh đã sống ở đây ba đêm … Hơn nữa, em là con gái của một gia đình giàu có, còn anh là một đứa bé bị bỏ rơi. Khi anh đang vật lộn trên ranh giới sinh tồn, em có thể vẫn đang chọn một chiếc váy trong hàng chục nghìn chiếc, chắc chắn là em không muốn sống trong tình trạng này.”

Tô Cẩm Tinh thở dài thườn thượt: "Tiên sinh, anh gọi điện tới là muốn nói gì?”

“Anh muốn nói… Quên đi, khách sạn Dung Thành đúng không? Bây giờ anh sẽ qua ngay, em ở phòng nào?”

Tô Cẩm Tinh hơi giật mình: “… Anh không biết sao?”