Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 366: Chờ trời tối sẽ bắt đầu

“Ông chủ, nếu thực sự không nỡ, sao anh không giữ cô ấy lại! Hà cớ gì phải tự làm khổ mình như thế…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Tiêu Cận Ngôn nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, hai vai gục xuống: “Đừng nói nữa.”

“Nhưng…”

“Được rồi!” Tiêu Cận Ngôn ngắt lời anh ta một cách gay gắt, nhưng anh đã hối hận ngay khi nói ra: “Tôi không xứng, tôi không xứng có được cô ấy”.

Sắc mặt Hạo Đặc hơi phức tạp: "Kỳ thực tất cả cũng không phải lỗi của anh, đều do trận tai nạn xe cộ kia. Nếu không có nó thì anh và mợ chủ cũng không chia rẽ như thế này.”

Tai nạn xe cộ?

Tiêu Cận Ngôn đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi: “Lần trước chuyện tôi nhờ anh điều tra đã có kết quả chưa?”

Hạo Đặc nói: “Đối phương làm việc rất sạch sẽ, không tra ra được gì cả. TÔi đã tra xét bản ghi chép của vụ tai nạn, hồ sơ viết rất rõ ràng, hai chiếc xe hỏng đã bị kéo đến bãi đỗ xe, nhưng không có biên bản nhập kho, xuất kho cũng không có biên bản."

Tiêu Cận Ngôn “ừm” một tiếng rồi nói: “Tức là sau khi xảy ra tai nạn, hai chiếc xe đã bị mang đi mà không đến bãi đậu xe đặc biệt?”

"Đúng vậy, đó là lý do vì sao chúng ta không thể tìm thấy xác hai chiếc xe trong nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào xác định được nguyên nhân gây ra tai nạn. Ông chủ, hai chiếc Land Rovers cũng không nhỏ, trộm thì chắc chắn không thể trộm, nhất định là có người dùng thủ đoạn để thực hiện, Dương Tuyết Duyệt không có năng lực làm việc này.” .

Tiêu Cận Ngôn mím chặt môi: “Hạo Đặc, anh nghĩ ai ở thành phố H có khả năng lấy đi xác của hai chiếc xe lớn như vật ngay dưới mí mắt của tôi?”

“… Tôi không dám nói.” Hạo Đặc sờ sờ mũi: “Ông chủ, thật ra trong lòng anh đã có đáp án rồi mà.”

“Nhưng tôi không có bằng chứng.”

“Quả thực bên kia thực sự đã làm sạch đến mức không có ghi chép gì cả.”

Ánh mắt Tiêu Cận Ngôn kiên quyết: “Đi kiểm tra lại, kẻ nào ngồi lên nhất định sẽ để lại dấu vết. Sau bao nhiêu năm theo dõi không có phát hiện, vậy thì nên bắt đầu với nhân chứng, hơn nữa, để kéo hai chiếc xe đi, chắc chắn sẽ có một chiếc máy kéo hoặc một chiếc xe tải lớn hơn, anh xem xét từ hướng đó, nhớ phải bí mật một chút.”

“Vâng, ông chủ.” Hạo Đặc nói: “Ông chủ, nếu điều tra ra chú Hình thực sự đã làm điều đó… anh sẽ làm gì?”

Vẻ mặt của anh chợt lạnh đi, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ: “Nên làm gì thì cứ làm thôi.”

Hạo Đặc không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta đã nhìn thấy phần nào sức mạnh của ông cụ Hình trong những năm qua, năng lực của ông chủ anh ta cũng là điều mà mọi người đều biết, nếu hai người họ đối mặt trực tiếp với nhau, e rằng thành phố H sẽ có một cơn bão đẫm máu.

“Còn nữa, cuộc họp buổi chiều hủy đi, tôi phải đi ra ngoài.”

Hạo Đặc hồi đáp: “Vâng, anh muốn đi tìm mợ chủ sao?”

“Tôi muốn đến núi Vân Đài.”

Tiêu Cận Ngôn sinh ra ở Thành phố H và lớn lên ở Thành phố H, nhưng trước đây hầu như anh chưa bao giờ đến núi Vân Đài.

Không, cũng đã tới một lần.

Khi anh còn là tiên sinh.

Chỉ là bây giờ anh không nhớ gì cả.

Anh không lái ô tô, đường núi quanh co ngoằn ngoèo, anh chỉ có thể dùng một tay giữ lấy tay lái xe máy, nhưng tốc độ không hề thấp.

Đến chân núi trên một con đường nhỏ không vào được, anh tắt xe, dừng lại, châm một điếu thuốc rồi đợi bên cạnh xe.

Quách Khánh An đến bằng ô tô, một chiếc Lincoln đen tuyền.

Anh ta hạ cửa sổ xuống và hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

Tiêu Cận Ngôn hít điếu thuốc thật mạnh, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh, chậm rãi thở ra một làn khói trắng: “Cứ như vậy à? Anh có thể nói rõ hơn được không? Thời gian, địa điểm, thời tiết, điều gì khác? Điều kiện để gây ra kích động?”

Quách Thanh An cười nói: “Anh thật sự muốn làm như vậy sao?”

“Ừ.”

“Nhưng không phải anh đã đồng ý để cô ấy đi với người đàn ông khác sao?”

Tiêu Cận Ngôn nhướng mày: “Tiên sinh đó là do chú Hình hay là anh tìm được?”

"Đáng tiếc, hoàn toàn không phải. Chú Hình gần đây rất khó chịu, anh không nghe lời, lại có thêm một người giống hệt anh, thật đáng thương, ông cụ đã bị bệnh tật quấn thân, mỗi ngày đều mặt mày ủ rũ.”

Nói đến chú Hình, Tiêu Cận Ngôn không có biểu cảm gì, vẻ mặt nhẹ nhàng: "Không phải các người tìm được, vậy nói cách khác, anh ta thật sự là anh trai tôi.” ,

“Chắc vậy, nếu không tin, anh có thể đi xét nghiệm ADN.”

“Quên đi,” Anh cười nói: “Không cần thiết, chỉ cần nói lời giữ lời là được.”

“Chờ một chút,” Quách Thanh An đột nhiên trở nên căng thẳng: “Chẳng lẽ anh đã đồng ý điều kiện gì với anh ta đó chứ? Anh ta sẽ giúp anh chăm sóc người phụ nữ của anh, anh sẽ trả thù lao cho anh ta? Anh đưa tài sản trên danh nghĩa của anh cho anh ta sao?”

“Đừng lo lắng, tôi chỉ giao tài sản của nhà họ Tiêu cho anh ta. Cổ phần mà chú Hình cho tôi vẫn nằm trong tay tôi, nếu hôm nay tôi không chết, tôi sẽ giao những thứ này cho anh như cũ.”

Quách Thanh An thở phào nhẹ nhõm: “Không nói sớm.”

“Vì vậy, tổng giám đốc Quách nên làm chủ sức lực của mình, đừng đâm chết tôi, nếu tôi chết, người thừa kế thứ nhất sẽ là con của tôi đấy.”

Quách Thanh An nghiêng đầu không biết nên cười hay nên khóc: "Chủ tịch Tiêu, chẳng trách người bên ngoài nói làm ăn với anh sẽ không bao giờ chiếm được lợi, hơn nữa giao dịch với anh quá khó, phải làm đủ tác động để gợi lại quá khứ cho anh, nhưng lại không được đâm chết anh, mức độ này thật sự rất khó kiểm soát đấy.”

“Đó là việc của anh. Anh muốn được mọi thứ từ tôi cũng không dễ đâu.”

“Được rồi,” Quách Thanh An chỉ lên trời nói: “Ngày hôm đó, trên đường cao tốc từ núi Vân Đài đến sân bay. Lúc đó là khoảng ba giờ sáng, trời mưa tầm tã nên không có xe ô tô trên đường. Sau khi anh bị đâm, máu bị mưa cuốn trôi nhanh chóng, không để lại chút dấu vết nào.”

“Chẳng trách, thời gian và địa điểm đều rất đúng, chỉ thiếu một người.” Anh chợt hiểu ra: “Nhưng kỹ thuật lái xe của anh cũng không tồi, nếu tốc độ nhanh hơn một chút thì e rằng tiên sinh thật sự sẽ chết.”

Quách Thanh An hít sâu một hơi: “Làm sao bây giờ? Chờ đến đêm khuya à?”

“Chờ thôi.” Anh lấy một điếu thuốc khác trong túi bỏ vào miệng, nhìn lại anh ta: “Hút không?”

“Không, cám ơn, anh hút đi.”

Tiêu Cận Ngôn hít một điếu thuốc, dùng ánh mắt xa xăm nhìn mặt trời lặn: “Mùa đông, mặt trời lặn sớm, chờ trời tối thì bắt đầu.”

“Được.”

“Đúng rồi, cái này cho anh,” Tiêu Cận Ngôn lấy ra một tờ giấy gấp từ trong ví và đưa cho anh ta qua cửa sổ xe.

Quách Thanh An nghi ngờ nhận lấy, mở ra, kinh ngạc nói: “Anh…”

“Đề phòng, ý của tôi là trong trường hợp tôi chết, anh có thể đem cái này báo cảnh sát là tôi chủ động bảo anh đâm tôi, chuyện này không liên quan đến anh, anh chỉ là giúp đỡ người khác thôi.”

Quách Thanh An vẫn còn kinh ngạc: “Anh…”

“Tiêu Cận Ngôn tôi đã sống bình thản vô tư cả đời, không hề nợ ai, ngoại trừ Tiểu Tinh Tinh. Nếu cuộc sống của tôi kết thúc vào ngày hôm nay, tôi không muốn nợ anh bất cứ điều gì.”