Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 356: Lên xe đi, bà chủ

Ông cụ Tiêu vẫn có chút lo lắng hỏi: “Cận Ngôn, thật sự không sao chứ?”

“Thực sự không sao đâu, ông nội đừng lo lắng.”

"Ông không tin cháu đâu. Thằng nhóc cháu có bao giờ nói thật với ông đâu, ông chỉ muốn nghe Tiểu Tinh Tinh nói thôi.” Ông cụ Tiêu hòa nhã hỏi: “Tiểu Tinh Tinh, cháu nói đi.”

Tô Cẩm Tinh liếʍ môi, thảo bản năng né tránh ánh mắt của ông cụ: “Băng bó xong rồi, nghỉ ngơi một hồi chắc sẽ ổn.”

“Vậy là tốt rồi,” Ông cụ Tiêu lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài nói: “Mấy ngày nay này vất vả cho cháu rồi, ông cũng già rồi, không giúp được gì cho Cận Ngôn cả.”

“Ông nội, ông đừng nói như vậy…”

"Đừng an ủi ông, ông hiểu cơ thể của mình mà, sinh nhật năm nay của ông đã qua, không biết có chống cự đến sang năm được không. Sau khi ông đi rồi, Cận Ngôn sẽ không còn người thân trên đời này nữa, chỉ còn một mình nó thôi… Các cháu nhất định phải sống cho tốt, ân ái bình an giống bây giờ, biết không?”

Tô Cẩm Tinh cắn môi và do dự không biết nói gì.

Nhìn thấy vậy, Tiêu Cận Ngôn mỉm cười giải vây cho cô: “Ông nội, ông nói gì vậy chứ, ông cứ dưỡng sức khỏe cho tốt đi, gần đây cháu cũng muốn có thế giới hai người với Tiểu Tinh Tinh, ba đứa nhỏ còn phải nhờ ông trông giúp đấy.”

Ông cụ Tiêu cười ha hả: "Được rồi, các cháu cứ về thế giới hai người đi, ba đứa chắt cứ giao cho ông. Có những lời này của cháu thì ông an tâm rồi. Cận Ngôn à, trước đây cháu thật sự rất hồ đồ… Ông sợ cả đời này Tiểu Tinh Tinh cũng sẽ không tha thứ cho cháu, nếu vậy thì sau khi ông đi rồi, cháu sẽ cô đơn lẻ loi lắm…”

Bác Lâm ở bên cạnh khuyên nhủ: “Ông chủ, ông lo lắng thừa rồi, ông xem, từ lúc vào cửa đến giờ, hai đứa nhỏ cứ nắm tay suốt đấy.”

Tô Cẩm Tinh sững sờ một lúc, và chợt nhận ra rằng cô vẫn luôn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay không bị thương của Tiêu Cận Ngôn - giống như khi cô xuất hiện với tư cách là mợ chủ Tiêu trong bữa tiệc sinh nhật và ôm lấy cánh tay chồng mình vậy.

Cô vội vàng thả tay, giải thích: “Anh ấy bị thương, cháu đang giúp anh ấy thôi…”

"Hahaha, đã có ba đứa con rồi còn ngại ngùng gì nữa? Tiểu Tinh Tinh, phương pháp ‘hỗ trợ’ của cháu chắc không có tác dụng đâu. Không những không hỗ trợ mà hình như còn được cậu chủ hỗ trợ lại… "

Tô Cẩm Tinh xấu hổ, nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Cận Ngôn.

Tiêu Cận Ngôn khẽ cong môi nói: “Bác Lâm, đừng nói lung tung.”

“Được rồi, được rồi, bác sẽ không nói nữa.” Vẻ mặt bác Lâm tràn đầy nụ cười: “Tiểu Tinh Tinh từ nhỏ đã rất nhút nhát. Khi các cháu mới quen nhau, con bé này đến nhà chơi cũng kéo tay cậu chủ thế này, còn nói cái gì mà xem cậu chủ là anh trai nữa. Đều là người từng trải, mấy loại nắm tay này vừa nhìn là biết hai người rất dính nhau, nếu không thì thân thể sẽ không tự nhiên như thế này.”

Tô Cẩm Tinh không lừa dối được, cúi đầu không biết nên trả lời như thế nào.

Những điều bác Lâm nói… cô nhớ rõ.

Khi đó, nhà họ Tô và nhà họ Tiêu vẫn còn là bạn bè, cô thường đến nhà họ Tiêu để nhờ Tiêu Cận Ngôn giúp cô làm bài tập, đều là bộ dạng sai khiến ngạo mạn chứ có ỷ lại gì đâu chứ?

Nói cách khác, Tiêu Cận Ngôn đã chiều chuộng cô và khiến cô có tính xấu.

Sau đó, khi cả hai ở bên nhau, cô ấy trở thành một cô gái nhỏ, cô rất phụ thuộc vào anh và thích làm nũng như một đứa trẻ, Tiêu Cận Ngôn cũng nuông chiều và chăm sóc cô rất tốt.

Nhắc đến chuyện cũ, Tiêu Cận Ngôn hơi không được tự nhiên, ho khan hai tiếng: “Bác Lâm…”

Bác Lâm còn vui hơn, nói đùa với hai người rằng: "Khi đó, bố mẹ cháu nhìn thấy bộ dạng kia là hiểu ý liền, còn đích thân mang quà đến nhà họ Tô, nói là phải giúp cậu chủ hỏi vợ trước.”

Lúc đó…

Ngày mà hai bọn họ tay trong tay kia chắc là là khi họ mới ở bên nhau chưa bao lâu, lúc đó mà hai bác Tiêu đã phát hiện ra rồi sao?

Cô còn tưởng họ giấu rất kỹ, sau khi chủ động nói cho bố mẹ hai bên thì họ mới biết được chứ.

Hóa ra là…

Bác Lâm vẫn mang theo nụ cười trên mặt, nhưng cũng có thêm vài tia cô đơn: “Thật đáng tiếc, bố mẹ của cậu chủ, cả bố của Tiểu Tinh Tinh, họ không có cơ hội nhìn thấy hai người tay trong tay thân thiết như vậy, càng không có cơ hội để nhìn thấy ba em bé dễ thương này.”

“Được, được rồi, nói chuyện này làm gì, bọn họ ở trên trời cũng có thể nhìn thấy mà.” Trong mắt ông cụ Tiêu cũng mang theo chút u buồn, nhưng sau bao nhiêu năm, sự tình cũng không thể thay đổi, bọn họ chỉ có thể chấp nhận thôi.

Tiêu Cận Ngôn nói: "Ông nội, hôm nay là cuối tuần nên cháu và Tiểu Tinh Tinh muốn đưa bọn nhỏ đi chơi.”

Ông cụ Tiêu gật đầu: “Được, đi đi, tay của cháu… cẩn thận nhé.”

“Vâng ạ.”

Ba đứa nhỏ nghe nói sẽ được đi chơi nên vui vẻ nhảy dựng lên, đặc biệt là Tiểu Thần, bím tóc cứ nhảy lên nhảy xuống: “Bố đưa con đi chơi, sẽ không còn ai nói con là đứa trẻ không có bố nữa!”

Trong lòng Tô Cẩm Tinh chua xót, cô cúi xuống ôm lấy Tiểu Thần: “Đó là do bọn họ nói nhảm, nhìn xem, bố của con không phải đẹp trai hơn bố của bọn họ sao?”

“Đúng vậy! Ba con đẹp trai nhất thế giới!”

Tiêu Cận Ngôn không nhịn được cười: “Nào, bố ôm.”

Tô Cẩm Tinh cau mày: “Đừng thể hiện…”

“Chỉ là cánh tay trái của anh bị thương thôi, nhưng tay phải thì không sao. Một tay anh có thể ôm em, chẳng lẽ không thể ôm Tiểu Thần sao?”

Nói xong, trực tiếp dùng một tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng cô, xoay người bước ra khỏi cửa: “Anh sẽ đi lái xe, Tiểu Dương, chăm sóc cho mẹ và Viên Nguyệt nhé.”

“Vâng ạ!”

Tiểu Dương ưỡn ngực lên như một đứa trẻ mới lớn, một tay ôm Viên Nguyệt mềm mại như sáp, tay kia nắm lấy tay Tô Cẩm Tinh, dịu dàng nói: "Tay của bố bị thương, hôm nay con sẽ bảo vệ mẹ, còn có Viên Nguyệt, hôm nay em phải ngoan nhé, không được chạy loạn, biết chưa?”

Tiểu Viên Nguyệt vẫn đang cầm trên tay một chiếc bánh quy nhỏ mà bác Lâm đưa cho, phồng má như một chú chuột lang nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

Trái tim của Tô Cẩm Tinh tan chảy, nhẹ nhàng nói: “Mẹ biết rồi, con trai nhỏ.”

Tiêu Dương nở nụ cười thật tươi, kéo bọn họ chạy ra ngoài: “Nào, một nhà chúng ta cùng đi chơi thôi!”

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, bác Lâm xúc động thở dài: “Ông chủ, bây giờ ông có thể an tâm chưa?"

Hai mắt ông cụ Tiêu đỏ hoe: “Nếu bọn họ lúc nào cũng có thể như vậy, tôi cũng an tâm.”

“Ông yên tâm đi, họ sẽ ổn thôi.”

“Hai đứa trẻ khổ quá, ôi…”

Hôm nay là một gia đình năm người cùng nhau đi chơi, Tiêu Cận Ngôn đã chọn một chiếc SUV rộng rãi hơn.

Tô Cẩm Tinh lần lượt xếp từng đứa nhỏ lên ghế, cảm thấy hơi mệt.

Mấy đứa trẻ đều rất ngoan nhưng càng có nhiều thì càng phải lo lắng, đều phải kiểm tra dây an toàn, đến khi xác nhận xong hết thì trên trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

“Tiểu Tinh Tinh.”

“Hả?”

Khi Tô Cẩm Tinh quay lại, thấy thân hình cao lớn của Tiêu Cận Ngôn đứng sau lưng cô, cửa ghế phụ đã được mở ra, tay phải không bị thương của anh đặt trên nóc xe, sợ rằng cô sẽ bị đập trúng, anh dịu dàng nói: “Lên xe đi, bà chủ.”