Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 350: Em vẫn chưa quên

Điện thoại reo vang.

Đó là Tiên sinh gọi tới.

Tô Cẩm Tinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấc máy lên: “A lô?”

“Cẩm Tinh, quay lại đi, được không?”

Cô im lặng.

Có lẽ chính âm thanh của dòng điện đã khiến giọng nói của anh ta càng thêm khàn khàn, kèm theo sự tuyệt vọng: “Anh thật sự không nhớ gì cả, lần này anh quay về tìm em đã phải trả cái giá rất lớn, nếu ngay cả em cũng ghét bỏ anh thì anh thật sự không biết phải sống như thế nào đây…”

Cổ họng của Tô Cẩm Tinh như thắt lại: “… Anh đừng như vậy, hãy bình tĩnh lại đã.”

“Anh không thể bình tĩnh được!” Anh ta hơi gầm gừ, rồi lại bất lực thở dài: “Cẩm Tinh, anh cầu xin em, đừng đi, đừng bỏ rơi anh…”

“Em…”

“Nếu em đi rồi, anh sẽ nhảy từ trên cửa sổ xuống. Cẩm Tinh, em nhớ quay lại nhặt xác cho anh.”

“Đừng…” Tô Cẩm Tinh hoảng sợ, vội vã kêu lên: “Có phải trong khoảng thời gian này anh đã gặp chuyện gì không?”

“Đâu chỉ có lần này? Kể từ khi anh có trí nhớ, anh đã trải qua nỗi đau bị vứt bỏ. Bị cha mẹ bỏ rơi, bị cả thế giới bỏ rơi, chỉ có một mình anh đi trong đêm tối, cho đến khi em đồng ý ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ… ngay cả em cũng rời xa anh. Cẩm Tinh, em đã quên rồi phải không? Em đã hứa với anh rằng chỉ cần anh không phải là Tiêu Cận Ngôn thì em không bao giờ rời bỏ anh…”

Tim cô như thắt lại: “Em vẫn chưa quên.”

“Căn cứ bí mật của chúng ta là phòng 1231 của khách sạn Dung Thành, những bông hoa hướng dương trước và sau nhà của em, còn chuyện anh đưa em đi ngắm tuyết, anh đã cầu hôn em dưới ánh sao đêm, em đã từng nói sẽ gả cho anh, em đã từng nói…”

Hà Hiểu Hiểu đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu hiện của Tô Cẩm Tinh không ổn nên ân cần hỏi han: “Cẩm Tinh, cậu sao thế?”

“Phụ nữ?” Tiên sinh trên điện thoại đột nhiên hỏi: “Cẩm Tinh, người phụ nữ vừa nói chuyện là ai vậy?”

“… Anh không nhận ra sao?”

“Anh… anh không muốn nhớ giọng nói của những phụ nữ khác ngoại trừ giọng nói của em.”

“… Là Hiểu Hiểu.”

“Hà Hiểu Hiểu?”

“Ừ, cô ấy lo cho em nên đến đón.” Tô Cẩm Tinh hít một hơi thật sâu và nói: “Tiên sinh, hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm, anh hãy nghỉ ngơi trước được không? Chờ em lo chuyện phẫu thuật của Tiểu Thần xong sẽ đến tìm anh.”

“Mấy ngày?”

“… Em cũng không biết, còn tùy thuộc vào tình trạng của con nữa.”

“Cẩm Tinh, anh sẽ cho em ba ngày, đây là giới hạn của anh. Ba ngày sau anh vẫn đợi em ở hoa viên Tường Vy, nếu em vẫn không đến, thì anh sẽ…”

Anh ta chìa điện thoại ra ngoài cửa sổ, cố tình để cô nghe thấy tiếng gió vù vù.

Trái tim của Tô Cẩm Tinh như đang treo lơ lửng.

“Nghe thấy không? Bên ngoài gió rất mạnh, nếu em cũng bỏ rơi anh thì anh chỉ có thể nhảy từ đây xuống, bay lượn tự do như gió, cho dù chỉ là trong vài giây.”

“Này…”

Cô định khuyên nhủ thêm vài câu nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Hà Hiểu Hiểu đoán được: “Là tên Tiên sinh giả kia gọi cho cậu à?”

“Hiểu Hiểu, Lục Tước đã nói với cậu anh ta là giả phải không?”

“Đúng.” Hà Hiểu Hiểu nói một cách chắc chắn: “Cẩm Tinh, cậu không cảm thấy thời gian tên Tiên sinh này xuất hiện rất kỳ lạ sao? Cậu và Tiêu Cận Ngôn vừa công khai mối quan hệ trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Tiêu thì anh ta đã xuất hiện ngay lập tức. Tớ luôn cảm thấy anh ta xuất hiện là để ngăn cản hai người.”

Tô Cẩm Tinh suy nghĩ kỹ lại, trong lòng vẫn khó hiểu: “Nhưng anh ta… Hiểu Hiểu, cậu vẫn chưa gặp anh ta, anh ta thật sự rất giống Tiên sinh, giọng nói cũng giống y như đúc, anh ta còn biết rất nhiều chuyện mà chúng tớ đã từng trải qua. Nếu anh ta không phải Tiên sinh, vậy anh ta là ai?”

Hà Hiểu Hiểu lắc đầu: “Cẩm Tinh, cậu thông minh hơn tớ, ngay cả cậu cũng không chắc thì sao mà tớ biết được chứ?”

Hà Hiểu Hiểu lái xe tới tập đoàn Lục Thị.

Nhưng Lục Tước không có ở đó.

Hà Hiểu Hiểu hơi sốt ruột: “Anh ấy đâu? Không phải đã hứa sẽ đợi mình ở chỗ này sao?”

Thư ký của Lục Tước dè dặt nói: “Hình như chủ tịch Tiêu đã xảy ra chuyện nên tổng giám đốc Lục đã vội vã qua đó rồi. Anh ấy còn nói nếu gặp các cô đến thì nhắn các cô hãy về nhà họ Tiêu ngay.”

“Được.”

“À, cô Hà, tổng giám đốc Lục nói không phải nhà cũ của nhà họ Tiêu mà là nhà mới của cô Tô và chủ tịch Tiêu đã từng ở.”

“Anh ấy không nói Tiêu Cận Ngôn đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không nói, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tổng giám đốc Lục thì có vẻ sự nghiệp rất nghiêm trọng.”

Hà Hiểu Hiểu kéo Tô Cẩm Tinh chạy đi ngay.

Chạy thẳng một mạch đến căn biệt thự nơi cô từng sống một mình trong suốt bốn năm kia.

Bên ngoài ngôi nhà còn có một chiếc Augusta đen đang đậu trên bãi cỏ.

Vừa bước vào nhà, Lục Tước đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và có vẻ như đang đợi họ.

“Lục Tước!” Hà Hiểu Hiểu lo lắng chạy vào hét to: “Anh định nói gì với Cẩm Tinh? Mau nói đi!”

Sắc mặt của Lục Tước rất khó coi, ánh mắt khi nhìn Tô Cẩm Tinh hơi phức tạp: “Chuyện này không thể vội được, cô Tô, tôi nghĩ cô nên vào xem Cận Ngôn trước.”

“Anh ta bị sao vậy?”

“Cô vào xem sẽ biết ngay thôi.”

Tô Cẩm Tinh gật đầu và đi lên lầu vào phòng ngủ.

Hà Hiểu Hiểu cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Lục Tước ngăn lại: “Hai người bọn họ nói chuyện, chúng ta cứ đợi ở dưới này đi.”

“Nhưng…”

“Được rồi, nghe lời đi.”

“… Ừ.”

Cửa phòng ngủ trên lầu hai đang khép hờ.

Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng xoay nắm cửa, nhưng lại nghe thấy tiếng thở hổn hển giống như đang kìm nén đau đớn: “Tại sao anh vẫn chưa đi thế? Tôi đã nói là tôi không sao, anh nhớ những gì tôi vừa nói với anh, ba ngày sau, vào buổi tối, sau núi Vân Đài.”

Cô đẩy cửa bước vào: “Anh hẹn với Lục Tước đi núi Vân Đài làm gì?”

Tiêu Cận Ngôn đang tựa vào thành giường, vừa nhìn thấy cô thì sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó anh vội vàng kéo chăn lên để che hết các bộ phận từ dưới bả vai.

“Sao em lại về thế? Chẳng phải đã nói đêm nay không về à?”

Tô Cẩm Tinh hỏi: “Anh bị sao thế?”

“Anh hả? Anh không sao.” Tiêu Cận Ngôn giả vờ tỏ vẻ thoải mái và mỉm cười: “Tại sao em lại hỏi như vậy?”

“Anh đang ở nhà cũ, sao tự nhiên lại chạy đến đây?”

“… Anh chỉ muốn yên lặng một mình, thật sự không có gì.”

Tô Cẩm Tinh ngồi xuống bên cạnh giường, cô ngửi thấy một mùi đặc trưng của thuốc sát trùng.

Trên mặt đất còn có vài giọt nước màu nâu đỏ, giống như là cồn i-ốt vậy.

Lập tức cô xốc chăn lên.

“Tiểu Tinh Tinh, đừng…”

Trước mắt cô là cánh tay trái bị quấn băng cứng ngắc, dày đặc, trên đó vẫn còn có vết máu thấm ra mờ mờ.

“Tay anh làm bị sao thế?”

Tiêu Cận Ngôn kéo chăn che lại: “Sơ ý nên bị thương, không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát là được rồi.”

“Anh ấy nói bậy.”

Giọng nói của Lục Tước từ ngoài cửa truyền đến, anh ta thở dài: “Bác sĩ nói trước kia cánh tay này của anh ấy bị thương nặng, lần đó đã thương tổn đến xương cốt, khôi phục lại là điều kỳ tích, nhưng vẫn để lại di chứng rất nghiêm trọng. Vậy mà lần này… xuống tay thật độc ác, liên tiếp bị đánh cho ba nhát, cho dù có là Đại La thần tiên giáng thế cũng bó tay.”

“Ý anh là gì?”

“Ý tôi là cánh tay này của anh ấy coi như bị tàn phế rồi.”